Lời tác giả: Ôi cái chương gần như phải viết lại khá nhiều đoạn. Không hiểu sao hồi xưa lại có thể viết ra 1 chương nhiều lỗi thế này huhu T^T
.....................
Chương 2:
Thiếu niên tóc xanh mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng chói chang khiến cậu mất vài phút thích ứng, khi các giác quan hoạt động trở lại liền cảm nhận cơn đau lan tỏa khắp toàn thân, đau nhất chính là đầu và ngực. Do mất máu quá nhiều nên đầu choáng váng, một lúc lâu sau đó cậu mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Căn phòng khá rộng, đồ vật trang trí đơn giản chứng tỏ chủ nhân không quá cầu kì, màu đỏ là màu chủ đạo tạo cảm giác áp bách không thoải mái. Dùng chút khí lực nhỏ nhoi, cậu chống tay ngồi dậy.
*Cạch*
Người mở cửa bước vào có mái tóc đỏ rực đặc biệt, diện mạo tuấn lãnh, đôi mắt dị sắc sắc bén như nhìn thấu tất cả suy nghĩ người khác. Hắn ta không quá cao lớn tuy nhiên khí thế từ hắn tỏa ra lại làm kẻ khác chẳng dám khinh thường.
"Tỉnh???" thiếu niên hay Akashi Seijyurou bước gần về phía giường.
"Cậu là ai?" cậu nắm chặt góc chăn ngước đôi mắt to tròn nhìn Akashi.
"Akashi Seijyurou" hắn trả lời ngắn gọn.
"Tại sao tôi lại ở đây?" Thiếu niên thắc mắc, cậu hơi nghiêng đầu trầm tư sau đó ngẩng phắt lên ngơ ngác hỏi "Tôi là ai?"
Akashi nhướn mày kinh ngạc, hắn có chút ngoài ý muốn quan sát thiếu niên. Từng cái nhíu mi, tự lẩm bẩm tiếp đến giật mình hoảng hốt đều vô cùng chân thật. Akashi nhăn mi cầm điện thoại gọi ngay cho bác sĩ riêng, bảo ông ta lập tức đến ngay.
Bác sĩ chuyên nghiệp kiểm tra cẩn thận, phần đầu bị thương khá nặng máu bầm chèn lên các dây thần kinh dẫn đến tình trạng mất trí nhớ. Bệnh này rất khó xác định, có người chỉ cần vài tháng sẽ bình phục, cũng có người mãi mãi quên mất quá khứ. Thiếu niên sẽ rơi vào trường hợp nào chẳng ai đoán trước được, đành thuận theo tự nhiên thôi.
Thiếu niên ngẩn người nghe bác sĩ chẩn đoán, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện xoay quanh. Cậu là ai? Cậu từ đâu đến? Thiếu niên vô tình sờ cổ phát hiện bản thân có xuyên một sợi dây chuyền nhỏ, mặt dây bằng pha lê khắc dòng chữ nhỏ: Kuroko Tetsuya. Có thể đây chính là tên của cậu.
"Cậu làm gì vậy?" Akashi hỏi khi thấy thiếu niên có ý định bước xuống giường.
"Cảm ơn đã giúp đỡ, tôi đã khỏe rồi. Tôi phải đi thôi" Kuroko bình tĩnh trả lời, mặc dù chưa xác định bước kế tiếp phải làm thế nào nhưng chắc chắn không thể phiền người khác.
"Cậu tạm thời ở đây nghỉ ngơi vài ngày. Với tư cách người gây tai nạn, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến khi cậu hoàn toàn bình phục"
"Không cần đâu, đều do tôi bất cẩn" Kuroko mỉm cười lắc đầu.
Akashi khó hiểu nhìn thiếu niên, thông thường khi biết bản thân mất trí nhớ người ta sẽ hoảng loạn, thậm chí mất bình tĩnh. Thiếu niên trái ngược hẳn, cậu không hoang mang lo lắng mà chậm rãi tiếp thu, chấp nhận nó. Ngoài ra, cậu ta chẳng cần bồi thường khi biết hung thủ hại mình đang tiêu diêu ngay trước mắt, mà còn lo sợ làm phiền người khác. Nụ cười cậu ấy rất đẹp, nó bừng sáng mọi thứ xung quanh, Akashi trước nay chưa từng trông thấy nét cười nào đẹp đến thế.
Akashi vội đỡ lấy thiếu niên sắp ngã, sức khỏe còn yếu thế nhưng vẫn cố chấp muốn rời khỏi. Lần đầu tiên Akashi vô tâm lạnh lùng dâng lên cảm giác thương tiếc muốn giữ thiếu niên ở lại.
"Cảm ơn Akashi-kun" Kuroko mệt mỏi dựa vào người Akashi, cậu rất muốn tránh thoát vòng tay Akashi nhưng đầu óc choáng váng khiến cậu vô pháp đứng vững.
"Nghỉ ngơi đi, những chuyện khác sau này hẳn tính" Bế thiếu niên đặt lên giường, Akashi đắp chăn cẩn thận rồi mới xoay người ra khỏi phòng. Là Kuroko Tetsuya sao? Thật thú vị!
...
Kuroko tỉnh lại lần thứ hai trời đã tối hẳn, nhìn sắc trời hắc ám bên ngoài cậu bất giác nghĩ đến cuộc sống tương lai. Cậu không biết bất kì thông tin nào ngoài cái tên Kuroko Tetsuya khắc trên mặt dây chuyền kia, không nhớ người thân, bạn bè trước đây ra sao? Họ ở đâu? Họ có đang tìm kiếm cậu không? Hay là chẳng ai ngoài cậu cô đơn sống trên thế giới lạc lỏng này. Đừng nhìn vẻ ngoài bình thản kia nghĩ rằng cậu không lo sợ, cậu chỉ đang tạo ra chiếc vỏ bọc tự bảo vệ. Hiện tại tất cả đối với cậu đều quá mờ mịt, như con diều đứt dây mất hết phương hướng.
Thả mình vào mớ suy nghĩ hỗn loạn, Kuroko bị tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý. Người đến lần này không phải Akashi, ông là quản gia của nơi đây, đặt khay cháo xuống bàn, ông cung kinh nói.
"Đây là cháo hải sâm, rất thích hợp để ngài bồi bổ. Ăn xong ngài nhớ uống thuốc"
"Cảm ơn"
"Tất cả đều do Akashi thiếu gia căn dặn, ngài không cần khách sáo. Cần gì ngài cứ việc phân phó, tôi xin lui xuống trước" quản gia đúng chuẩn cúi đầu.
Từ khi tỉnh dậy đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, bụng có chút đói, mùi thơm của cháo kích thích vị giác, Kuroko bắt đầu hăng hái dùng cháo. Do đói mà tốc độ ăn gia tăng rất nhiều, tô cháo chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Ăn xong, cậu nhăn mũi uống hết số thuốc quản gia đã chuẩn bị, phụ công sức người khác là không tốt.
Nằm cả ngày cũng chán, tuy vết thương trên người vẫn âm ỉ nhưng cậu vẫn đủ sức ngồi dậy.
Trước khi về phòng nghỉ ngơi, Akashi ghé ngang xem Kuroko, cậu hiện đang ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời, quần áo mỏng manh đơn bạc trên người cậu nhờ gió tung bay. Nửa gương mặt trắng nõn nhìn không ra buồn vui, ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng làm người này trở nên không thực một chút nào.
"Kuroko-kun, cậu vẫn chưa nghỉ ngơi à?" bởi cậu nói dòng chữ khắc trên dây chuyền có khả năng là tên cậu nên Akashi cũng mặc định như vậy.
Nghe ai đó gọi mình Kuroko xoay người, lam mâu mê man "Akashi-kun!!!"
"Không còn sớm nữa cậu cũng nên ngủ sớm đi" Akashi tự cười thầm, hắn từ bao giờ tốt bụng nhắc nhở người khác phải nghỉ ngơi. Hắn đủ thông minh nhận ra Kuroko đang suy nghĩ điều gì, cảm giác mất trí nhớ ắt hẳn chẳng vui vẻ như biểu hiện bên ngoài cậu ta cố tỏ ra.
"Tôi đã biết"
"Ngày mai tôi phải đến trường, cậu muốn gì cứ nói với quản gia"
"Ừm"
"Vậy ngủ ngon"
"Akashi-kun, ngủ ngon"
YOU ARE READING
[AllKuroko] Dạ Khúc
FanfictionAu: Boo Parings: AllKuro (đồng nhân KNB+Vampire Knight): Kuroko Tetsuya, Kise Ryota, Akashi Seijyurou, Midorima Shintaro, Aomine Daiki, Murasakibara Atsushi, Kaname Kuran, Zero Kiryu,... Thể loại: nhất thụ đa công, thi đấu thể thao, vampire, hunter...