Chương 13

1.4K 154 8
                                    

Chương 13:

"Midorima-kun cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!!"

Midorima giật mình nghe tiếng hét to của Kuroko từ bên ngoài vọng vào, hắn đang trong tư thế ném rổ, hai tay đưa lên cao, chân khuỵu xuống đúng kỹ thuật. Đồng tử lục sắc nheo lại, một cái bóng lăm lăm chạy đến hắn, Midorima ném bóng ở cự li khá xa do đó thời gian chuẩn bị sẽ dài hơn người bình thường rất nhiều, Midorima phòng thủ kém nhất vào khoảnh khắc đó. Tên kia mang theo ánh mắt nguy hiểm, nụ cười nửa miệng đáng khinh, Midorima đủ thông minh đoán được hắn sắp làm gì, loại người này không có tư cách chơi bóng rổ.

Tiếng còi tính điểm trọng tài vang lên.

Hai chân Midorima vừa chạm đất, hắn chưa trụ vững sau cú ném vừa rồi Midorima đã bị bóng người đẩy mạnh. Theo quán tính hắn ngã người về sau, cánh tay bị thương chống mạnh xuống sân thi đấu, cơn đau truyền thẳng lên não, trước mắt Midorima biến thành một mảnh trắng xóa. Dù biết trước tên cầu thủ kia giở trò đê tiện nhưng vẫn không tránh khỏi.

"Cầu thủ áo đen số 9 phạm lỗi cố ý"

"Midorima-kun cậu thế nào rồi? Midorima-kun"

"Mau đưa cậu ấy vào sân" đội trưởng Shutoku là Otsubo lo lắng cùng những người khác đỡ Midorima đứng lên.

"Khốn kiếp, cái tên chết tiệt" Takao tức giận đá phăng cái ghế ngồi.

"Takao bình tĩnh, chúng ta sẽ trả thù cho Midorima" Kimura vỗ vai Takao, mắt cũng xẹt tia lửa giận.

"Hừ, đã vậy thì 2 phút cuối này tiêu diệt hết bọn chúng đi. Dám xem thường Shutoku chúng ta" Otsubo khởi động cổ dẫn đầu ra sân.

Nhìn chân mày Midorima nhíu chặt vì đau đủ biết cú ngã không nhẹ chút nào, Kuroko cắn chặt môi cầm máu vết thương trên tay giúp Midorima, vết rách toét rộng hơn trước, do chấn động mạnh mà vẫn xuất huyết liên tục.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi" Kuroko cúi thấp đầu xin lỗi, bàn tay run run giúp Midorima sát trùng, tất cả đều là lỗi của cậu. Nếu không gặp cậu Midorima sẽ không bị thương, cũng không mang thương tích lên sân đấu...

"Không phải lỗi của cậu"

"Xin lỗi..." dù Midorima không trách cậu, Kuroko cũng không dám nhìn Midorima.

"..."

Cả hai rơi vào im lặng, không ai nói nửa lời, Midorima nhắm mắt dưỡng thần còn Kuroko tiếp tục công việc của mình. Thời gian trôi qua cho đến khi trận đấu kết thúc với thắng lợi dễ dàng về tay Shutoku, vết thương trên tay Midorima cũng được băng ổn, không còn lo ngại.

"Này đã bảo không liên quan đến cậu, đừng mang vẻ mặt đó" Midorima có chút đau đầu, từ lúc ra khỏi sân vận động Kuroko vẫn im lặng, đầu cúi thấp bước theo sau hắn, cả khuôn mặt che khuất bởi mái tóc nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Kuroko.

"Xin lỗi"

"Được rồi, tôi nhận lời xin lỗi của cậu" Midorima bất đắc dĩ nói.

"Cảm ơn cậu, Midorima-kun" Kuroko ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh ý cười "Midorima-kun, chơi bóng rổ rất tuyệt! tuyệt lắm lắm luôn a~~"

[AllKuroko] Dạ KhúcWhere stories live. Discover now