Chương 10:
Lễ hội hoa anh đào là lễ hội truyền thống của Nhật Bản, ngày hoa đào nở rộ, bạn bè, người thân sẽ cùng nhau tổ chức dã ngoại dưới những tán cây anh đào xinh đẹp vừa ngắm hoa vừa trò chuyện. Từng chùm hoa đua nhau khoe sắc giữa ngày nắng tươi, gió sẽ đưa cánh hoa màu phấn hồng tựa như những bông tuyết rơi xuống giữa trời mùa xuân ấm áp. Kuroko ngơ ngác ngắm nhìn, bàn tay trắng nõn đưa ra hứng lấy từng cánh hoa nho nhỏ đáp xuống, hương hoa thơm ngát lan tỏa trong không khí khiến tâm trạng người xem thư thái hơn rất nhiều.
Trước khi đi, bác quản gia chu đáo chuẩn bị một số món ăn dành riêng cho ngày lễ, có dango, bento, cơm thập cẩm với cá và cả món hải sản chiên bột. Nhìn món ăn hấp dẫn Nebuya không kiềm chế được hai mắt phát sáng, Hayama nếu không nhanh mắt bảo vệ cái hộp có lẽ chúng đều bị Nebuya xử lý sạch sẽ.
"Cậu đúng là tên háo ăn" Hayama khinh thường nói.
"Cậu đang thiếu đòn có đúng không?" Nebuya nghiến răng nhìn cái tên chán sống kia.
"Tôi mà sợ cậu"
"Được lắm Hayama Kotaro, tôi sẽ cho cậu biết tay" Nebuya lắc lắc cổ, xoay khớp tay khởi động. Nhận thấy mùi nguy hiểm, Hayama cong chân bỏ chạy, Nebuya đương nhiên không dễ bỏ qua, hắn nhanh chân đuổi theo.
Trong công viên đông đúc, mọi người đang thưởng hoa đều nhìn màn rượt đuổi thú vị giữa hai thiếu niên, một người cao to đuổi theo một kẻ thấp bé hơn. Tuổi trẻ thật tốt!
Số lượng người đến ngắm hoa mỗi lúc một đông hơn, Hayama và Nebuya chẳng biết đã chạy đến nơi nào đến giờ vẫn chưa quay trở lại. Mibuchi thầm mắng hai tên ngu ngốc, hắn đứng lên đi tìm, trễ lắm rồi bọn họ cần phải quay về Kyoto.
"Sao các senpai ấy vẫn chưa về" Kuroko lo lắng nhìn xuyên qua dòng người nhưng chỉ trông thấy những gương mặt xa lạ.
"Em đừng lo lắng, chắc bọn họ đang ham chơi ở đâu đó" ngừng một lúc Mazuyumi tiếp lời "Kuroko, em ở đây chờ, để senpai đi tìm bọn họ. Nhớ không được rời khỏi đây nghe chưa?"
"Vâng ạ" Kuroko nhu thuận gật đầu.
Nhìn bóng lưng Mazuyumi dần khuất, Kuroko ngồi trở lại gốc anh đào ngoan ngoãn chờ đợi. Hôm nay, cậu có một trải nghiệm rất vui, hoa anh đào thật đẹp, hoa không chỉ mang hương thơm dịu nhẹ mà còn tượng trưng cho vẻ đẹp mong manh, thanh khiết. Mazuyumi senpai có nói hoa anh đào không nở riêng lẻ mà nở rộ thành từng chùm, do đó nó còn biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể.
Kuroko ngắm nhìn cánh hoa rơi rơi trên bầu trời, bỗng nhiên xung quanh cậu chao đảo dữ dội, tiếng người hét lên ầm ĩ, khung cảnh yên tĩnh phút chốc trở nên hỗn loạn. Chuyện gì đang xảy ra thế này???
...
"Nebuya, Hayama các cậu còn ở đây làm gì? Không còn sớm nữa, chúng ta phải về Kyoto" Mibuchi mất một lúc mới tìm ra hai người gây rối, Mibuchi nhìn hai người hai tay cầm thịt nướng tức muốn bóc khói.
"Mibuchi, cậu ăn không? Ngon lắm nha" Hayama đưa que thịt nướng đến trước mặt Mibuchi lắc lắc.
"Không, chúng ta về thôi"
"Cậu ấy không ăn thì cho tôi đi" Nebuya giựt phăng que thịt nhanh bỏ vào miệng.
"Cái tên ham ăn này"
"Thôi được rồi" Mibuchi giơ hai tay đầu hàng với hai tên đồng đội phiền phức.
Ba người chuẩn bị trở về thì bắt gặp Mazuyumi, không muốn Kuroko chờ lâu, cả bốn quyết định đi thật nhanh. Chưa đi được mấy bước liền phát hiện có chuyện không hay xảy ra, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, động đất không phải việc hiếm lạ ở Nhật Bản, người dân Nhật luôn tập mãi thành quen với loại chấn động tự nhiên này. Dù vậy vẫn chẳng tránh được náo loạn, mọi người chen lấn, xô đẩy lẩn nhau thoát thân.
"Chết tiệt, Kuroko" Mazuyumi mắng một câu vội vã chạy trở về. Mibuchi, Nebuya và Hayama nhìn nhau, nhận biết tình hình nghiêm trọng, họ cấp tốc chen qua dòng người chạy ngược về vị trí cũ.
Mặt đất dưới chân rung động càng lúc càng mạnh hơn, may mắn bọn họ đều là cầu thủ bóng rổ nên giữ thăng bằng khá tốt. Thế nhưng đối mặt với quá nhiều người đang ào ào đổ về, di chuyển trở nên khó khăn hơn. Đến khi an toàn về lại chỗ cũ, người đáng lẽ chờ ở đây đã biến mất vô tung.
...
Tin tức trong ngày, vào lúc 17h hôm nay, tại công viên Ueno thủ đô Tokyo xảy ra một trận động đất khoảng 3,2 độ Richter, tuy chấn động mức trung bình nhưng do người dân tập trung khá đông ngắm hoa anh đào, tình trạng xô đẩy, chen lấn đã làm nhiều người bị thương.
*Xoảng*
Tách trà trên tay Akashi vô thức rơi xuống, đó là địa điểm Kuroko và cả đội Rakuzan đến thưởng hoa. Akashi đột nhiên có tia dự cảm bất an.
...
"Yuuki, cậu nói thật là cậu ta?"
"Phải không sai" Yuuki gật đầu chắc chắn, làm sao cô có thể nhìn lầm được.
"Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đó" Zero chau mày suy nghĩ, ngón tay gõ xuống mặt bàn.
"Tớ cũng không biết" Yuuki lắc đầu
Zero nheo ánh mắt màu violet lạnh lẽo, khuôn mặt điển trai lạnh lùng lâm vào trầm tư, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Dạo gần đây hành động của bọn vampire đều rất kì lạ, bọn chúng dường như đang tìm ai đó, ngay cả bọn người Takuma luôn làm việc cho Kaname cũng bắt tay vào tìm kiếm. Người bọn họ có phải là cậu ta? Nếu như hắn tìm ra cậu ta trước Kaname sẽ thực thú vị. Nắm được con cờ quan trọng trong tay, hắn còn sợ giết không được Kaname sao? Zero Kiryu thề sẽ tự tay tiêu diệt toàn bộ lũ vampire khốn kiếp đó bằng mọi giá.
"Zero, cậu đang nghĩ gì vậy?" Yuuki cảm giác Zero có điểm kì lạ.
"Không có gì" Zero mỉm cười lắc đầu, ở trước mặt Yuuki hắn vẫn luôn che dấu bản chất tàn nhẫn, khát máu.
"Thật không?" Yuuki nghi ngờ hỏi lại.
"Đương nhiên là thật" Zero sủng nịch xoa đầu Yuuki.
"Tối nay, tớ có việc bận nên không thể trực ban với cậu. Nên cẩn thận"
"Tớ biết mà" Yuuki chẳng tỏ ra lo lắng, với cương vị sao đỏ trực lớp ban đêm Yuuki từ sớm đã thích ứng với nó. Dù cô biết rằng, những học sinh lớp ban đêm trường Kuroso đều không phải những sinh vật bình thường.
YOU ARE READING
[AllKuroko] Dạ Khúc
FanfictionAu: Boo Parings: AllKuro (đồng nhân KNB+Vampire Knight): Kuroko Tetsuya, Kise Ryota, Akashi Seijyurou, Midorima Shintaro, Aomine Daiki, Murasakibara Atsushi, Kaname Kuran, Zero Kiryu,... Thể loại: nhất thụ đa công, thi đấu thể thao, vampire, hunter...