Chương 21

1.7K 184 58
                                    

Chương 21:

"Midorima-kun cứu mạng aaaaa" Kuroko từ xa vừa chạy vừa hét to, Midorima đang luyện ném rổ giật mình ném hụt một quả, hắn đẩy đẩy gọng kính nhíu mi khó hiểu nhìn cái người nào đó đang sợ sệt trốn sau lưng mình.

"Cậu làm sao vậy Kuroko?"

"A có người xấu muốn đánh tớ nha" Kuroko lén nhìn nhìn xung quanh đề phòng, đến khi phát hiện một dáng người cao to bừng bừng sát khí, Kuroko nắm lấy áo Midorima càng thêm chặt "Hắn tới aaaa"

"Ai đến?" Midorima một đầu đầy nghi vấn, Midorima và các tuyển thủ Shutoku đồng loạt nhìn theo hướng tay Kuroko, có người đang tiến về phía họ. Hắn ta không phải là Aomine Daiki sao? Ace của Thế hệ kỳ tích và đội bóng cao trung Touou, có điều trông Aomine lúc này chật vật hơn bao giờ hết, cả người hắn ướt sủng, mặt đỏ lên giận dữ, mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cái đầu màu lam nho nhỏ trốn biệt sau Midorima "Aomine?"

"Cậu tránh ra, tôi phải cho cậu ta một trận" Aomine đẩy Midorima, hôm nay hắn phải cho cái tên nhóc không biết sống chết kia một bài học.

"Aomine cậu làm cái gì vậy? Đây là Shutoku chứ không phải Touou mà cậu muốn làm gì thì làm" Midorima hất tay Aomine, thẳng tắp chắn trước Kuroko, đồng tử lục sắc dưới lớp kính lóe tinh quang nhìn thẳng Aomine.

"Phải đó, có gì bình tĩnh nói" Takao cười ha ha bước đến ý định giảng hòa, thế nhưng khí thế hai người họ tỏa ra khiến hắn rùng mình không dám tiến thêm bước nữa.

"Midorima, tôi bảo cậu tránh ra. Nếu không tôi đánh luôn cả cậu" Aomine nắm cổ áo Midorima nghiến răng nói.

"Aomine Daiki, cậu không chỉ đáng ghét, khó ưa mà còn là một kẻ ngu ngốc thích bạo lực" Cậu không sợ hắn ta đâu "Người như cậu không xứng chơi bóng rổ...không xứng....không không xứng"

"Chết tiệt" nấm đấm Aomine giơ lên nhưng chưa kịp giáng xuống đã bị Midorima ngăn lại.

"Dù cậu đánh chết tôi, tôi cũng sẽ nói. Tôi rất ghét những người kiêu ngạo như cậu, bóng rổ là môn thể thao đồng đội nhưng cậu lại tự tách bản thân ra với tập thể, cậu cho mình là gì, là thánh nhân sao? Sẽ luôn luôn giành chiến thắng? Cậu là thiên tài? Cậu không thích chơi bóng với kẻ yếu? Vậy thì cậu nghỉ chơi bóng rổ luôn đi, chơi mà gượng ép thì không nên, đâu ai buộc cậu làm những gì mình không thích. Cách cậu đang làm chính là sỉ nhục tài năng chính cậu và cả bóng rổ. Tôi yêu bóng rổ và tôi không cho phép bất cứ ai chà đạp môn thể thao tuyệt vời đó" Kuroko thở phì phò hét to.

Không riêng Aomine mà những ai có mặt tại đây đều ngẩn người, từng câu từng chữ Kuroko nói như đánh sâu vào tâm trí bọn họ. Họ bắt đầu tự hỏi rằng mình có thật sự yêu thích bóng rổ? Họ chơi bóng mỗi ngày, cố gắng luyện tập để thi đấu, những việc tưởng chừng như quen thuộc đó xuất phát từ đâu? Do thói quen hay lý do nào khác? Họ không dám nói rằng sau này mình sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, mỗi người đều có ước mơ, dự định của riêng mình trên hết trong số những dự định kia không có hình ảnh quả bóng rổ.

"..." Aomine giật phăng tay mình ra khỏi gọng kiềm, lời Kuroko nói làm hắn hoang mang, suy nghĩ phút chốc không còn nghe theo điều khiển nữa. Hắn lạnh lùng xoay đầu rời khỏi.

...

"Kise, thiếu niên tóc lam đó là ai?" Kasamatsu hỏi Kise, cậu ta khiến hắn tò mò.

"Kuroko Tetsuya. Quản lý đội bóng Rakuzan"

"Quản lý của Rakuzan vậy sao lại ở Shutoku?" Kasamatsu trợn mắt hỏi, hắn có nghe lầm cái gì không a? Sao rắc rối quá vậy?

"Senpai không tin có thể đi hỏi nha"

Kurokocchi, cậu càng lúc càng làm tôi hứng thú. Lần đầu tiên có người dám mắng thẳng vào mặt Aominecchi mà vẫn toàn mạng đứng đó đấy.

...

Midorima đưa Kuroko chai nước, cậu cho hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, một con người mang vẻ ngoài khá yếu ớt thế nhưng nội tâm kiên cường hơn bất kì ai.

"Chẳng phải lúc nãy cậu mắng lớn tiếng lắm mà sao bây giờ lại sợ"

"Tớ không biết a" Kuroko uống một ngụm nước mong cho tâm trạng trở lại bình thường. Cảm giác lần đầu tiên mắng người cũng không tệ.

"Đúng là phiền phức"

"Kuroko, cậu sao vậy???" Midorima phản ứng nhanh đưa tay nắm lấy Kuroko lo lắng hỏi.

"Tớ...không sao" Kuroko lắc đầu nói, sao cậu bỗng thấy cả người nóng lên, đầu óc choáng váng đến lợi hại, cổ họng đau rát "Tớ khát"

"Nước đây" Midorima đưa chai nước cho cậu, uống thêm vài ngụm nước Kuroko mới cảm thấy đỡ một ít "Nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi tôi"

"Làm phiền Midorima-kun" đợi Kuroko nhắm mắt ngủ Midorima mới rời khỏi phòng,Ku roko mấy ngày nay vất vả chạy theo luyện tập cùng bọn họ nên mới không khỏe. Nhìn Kuroko lần nữa hắn mới yên tâm đóng cửa phòng, dường như hắn vừa trông thấy mặt dây chuyền trên cổ Kuroko phát sáng? Chắc hẳn chỉ do ảo giác.

...

Kuroko mất tích đã gần hai tháng, thời gian trôi qua Kaname càng lo lắng bất yên. Cậu tuy là một vampire thuần chủng không cần thiết uống máu thường xuyên, thế nhưng bản năng vampire tồn tại là nhờ huyết, nếu không nạp máu trong thời gian nhất định sức mạnh sẽ giảm dần. Điều đó đồng nghĩa Kuroko sẽ dần suy yếu. Kaname cảm nhận được sức mạnh Kuroko đang yếu dần đi, bằng mọi cách phải tìm ra Kuroko nhanh chóng.

"Rất nhanh thôi, ta sẽtìm được em, Tetsuya. Nhất định phải chờ ta"    

[AllKuroko] Dạ KhúcWhere stories live. Discover now