Khi tôi đang ngủ thì điện thoại cứ reo nên tôi chợt bừng tỉnh nhìn điện thoại thấy "Chị Nami" tôi vội nhất máy
Tôi vừa ngái ngủ vừa nói: Em nghe nè chị.
Nami: Em còn ngủ hả?
Tôi vừa ngái ngủ vừa trả lời: Dạ em còn đang ngủ. Sao vậy chị?
Nami giọng hơi hoảng hốt: Trời 9h30 rồi đó cô nương.
Tôi giật mình bật dậy: Hả? Gì giờ này 9h 30 hả chị? - Vừa nói tôi vừa coi đồng hồ. - Thôi chết em rồi.
Nami vừa cười vừa nói: Dậy đi cô nương trễ giờ làm bây giờ.
Tôi: Dạ em dậy rồi nè chị. Ủa mà chị gọi em có gì không vậy chị?
Nami: À chị gọi nói là hôm nay em đi làm 1 mình nha! Chị hôm nay có xíu việc nên sẽ đi riêng với em, thông cảm cho chị nha!!!
Tôi hơi hoảng: Hả? Chị bỏ em hả? Em không chịu đâu...
Nami: Thôi chị xin lỗi mà... Vào công ty đi chị mua bánh cho ăn...
Tôi vừa cười vừa nói: Dạ chị đi đi em đi 1 mình được mà, có sao đâu, đùa với chị thôi. Nhưng nhớ mua bánh cho em nha!!! Yêu chị.
Nami cười: Ok cô nương, cô như baby vậy đó. Thôi chị cúp máy đây lo chuẩn bị đi làm đi, vào trễ nghe Suga oppa ca bài ca đi trễ cho nghe.
Tôi: Hả bài ca đi trễ?
Nami: Ừ ai đi trễ oppa ca ghê lắm đó. Em cẩn thận đó. Oppa quan trọng đúng giờ lắm đó.
Tôi cười gian: Dạ, em muốn nghe thử bài ca đó quá.
Nami: Thôi đi cô nương. Ảnh ca ghê lắm để cho chị khỏe với. Lo chuẩn bị đi nhanh đi.
Tôi: Dạ em biết rồi, vậy thôi nha chị, em chuẩn bị đây, hẹn gặp chị ở công ty, nhớ mua bánh cho em đó. Em không ăn sáng đợi chị đó.
Nami cười: Ừ chị biết rồi, bye em
Tôi: Bye chị - Tút Tút
Tôi vệ sinh cá nhân và thay đồ trang điểm một cách nhanh chóng xong chay ra khỏi nhà cũng khoảng 9h55, vừa đi mà tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ " Cũng mai hôm nay 2 đứa nó đi đâu mất rồi, không thì tụi nó cũng hỏi cho bằng được chuyện hôm qua. Rồi không biết nói sao nữa."
Tôi chạy đến Công ty khoảng 10h15 bước vào thang máy mà thầm nghĩ " Thôi thế nào cũng trễ rồi, chuẩn bị tâm lí nghe bài ca đi trễ của anh Suga thử xem sao?" Nghĩ vậy vừa lo nhưng tôi cũng vừa cười.
Trong khi thang máy đang dần đóng lại và tôi thì cũng đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên có một bàn tay nắm giữ cửa thang máy kéo ra làm tôi giật mình hoàn hồn lại. Cửa thang máy từ từ được bàn tay ấy kéo ra 2 bên, thì tôi lại giật mình lần 2 trước mặt tôi là anh Suga, nay anh mặt một bộ đồ đen từ trên xuống dưới càng làm nổi bật làn da trắng của anh, nhìn mặt anh vẫn Swag không cười.
Anh từ từ bước vào, tôi vẫn như mọi ngày thấy anh là tôi như ngây dại. Trong khi anh bước vào thang máy và đứng mặt hướng về tôi thì tôi
Tôi vừa nói vừa nhảy vồ tới ôm: Oppa chào anh!!! - Ôm anh tôi ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa nhẹ nhưng rất thơm, sáng nào cũng ôm ngửi hoài làm như thành thói quen. Hihi
Hôm nay anh vẫn đứng im và hình như tay anh cũng vòng sau lưng ôm tôi.
Suga: Chào cô!!! Sau hôm nay cô đi muộn vậy hả?
Nghe tới câu đó tôi giật bắn người buông anh ra.
Tôi ấm úng trả lời: Dạ dạ tại hôm qua em ngủ muộn nên hôm nay em dậy trễ. Mà oppa cũng đi trễ vậy.
Suga cười: Sao ngủ muộn - anh kê sát mặt anh gần mặt tôi- nghĩ về tôi không ngủ được hả? - Cười
Tôi ngước mắt lên nhìn thẳng mắt anh trả lời: Dạ
Suga anh cười và môi anh từ từ chạm môi tôi, rồi lưỡi anh từ từ tách môi tôi ra, lưỡi tôi và anh quấn lấy nhau (miêu tả hơi tỉ mỉ nha), tay tôi ôm cổ anh từ hồi nào không hay, tay anh cũng nhẹ nhàng ôm eo tôi... Tôi và anh hôn nhau một lúc khi thang máy gần mở cửa thì anh và tôi buông nhau ra. Anh nhìn tôi cười
Suga: Có tiến bộ đó, nhưng vẫn còn rất tệ. Tôi còn phải chỉ cô nhiều. Đây xem như là hình phạt cho việc đi trễ của cô. Mai mốt còn phạt nặng hơn.
Tôi mặt đỏ lí nhí: Oppa cũng đi trễ vậy, mà em có thầy giáo như oppa vậy không tiến bộ sao được.
Suga cười: Ai nói với cô tôi đi trễ, mai mốt tôi còn trả bài cô thường đó, lo mà học bài cho tốt đi, không thuộc tôi phạt nặng đó. Thôi vô đi. - Cửa thang máy mở ra, anh bước đi trước tôi bước theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS STORY (Fic)] OPPA!!! EM YÊU ANH... (SUGA)(FULL)
FanfictionĐúng là tình yêu giữ fan và Idol sẽ không có kết quả mà, tôi còn nghĩ sẽ được khoát trên người chiếc áo cưới, được nắm lấy tay anh bước vào lễ đường, được sống bên anh hạnh phúc, nhưng những đều ấy có lẽ mãi mãi không thành hiện thực, mãi mãi cũng k...