Còn về phía anh, anh cũng đau lòng không kém gì tôi. Khi anh mở miệng nói những câu đó với tôi nhưng thật sự anh hoàn toàn không muốn. Nhưng bắt buộc anh phải làm vì tôi. Suốt khoảng đường đi anh luôn suy nghĩ làm sao để có thể giữ được cảm xúc bình tĩnh để nói với tôi những câu đó. Làm sao kìm chế không giữ tôi lại, làm sao mở miệng nói được. Khi anh nói làm tôi rơi nước mắt, những giọt nước mắt ấy như những con dao đâm vào tim anh, tim anh rất đau. Anh sợ bắt gặp ánh mắt tôi, anh sợ nếu thấy anh sẽ không kìm được cảm xúc. Khi tôi tát anh, anh thật sự nỗi đau trên mặt anh nó không đau bằng khi anh chính mắt nhìn người con gái anh yêu khóc mà không, lau được. Thật sự anh muốn hôn tôi lần cuối, anh rất lo là sẽ không bao giờ được gần gũi ôm tôi hay hôn tôi bất kì 1 lần nào nữa. Nhưng tôi lại cắn anh, anh thật sự cảm nhận rất rõ nỗi đau trong tôi. Nhìn tôi chạy ra ngoài, người ướt đẫm nước mưa, cũng với những giọt nước mắt của tôi, nó như con dao đâm vào tim anh. Anh muốn chạy ra ôm tôi, anh muốn bảo vệ tôi, hôn tôi, lau nước mắt cho tôi, nhưng anh không thể, anh chỉ biết ngồi trong xe nhìn tôi, nước mắt anh cũng rơi đã rơi, rơi rất nhiều. "Anh xin lỗi em, anh thật vô dụng, chỉ biết còn cách này để bảo vệ em, anh xin lỗi, thật sự anh rất xin lỗi." Anh nghĩ, khi nhìn tôi khuất bóng anh đã đi theo tôi, anh đứng từ xa nhìn tôi, anh không dám lại gần, nhìn tôi khóc ngã xuống cửa anh chỉ muốn chạy lại, nhưng anh không thể, tay anh nắm vào hàng rào bóp chặt, chặt tới mức những thanh gỗ ấy đã làm anh chảy máu, nó hòa vào nước mưa. Nhưng anh không cảm nhận được nỗi đau từ tay của mình, mà nó có nỗi đau từ mắt anh nhìn vào tôi đau khổ, nỗi đau trong lòng, trong tim. Anh chỉ biết nhìn tôi từ xa, cho tới khi tôi được Sany và Hani đưa vào nhà thì anh vẫn đứng trong mưa nhìn tôi, anh đứng rất lâu, đến khi cơn mưa sắp ngưng thì anh mới đi về.
Anh bước vào nhà người ước đẫm tay thì máu chảy từng giọt. Do V nghe tôi kể về anh nên đoán được là sẽ có chuyện không hay, nên V vẫn ngỗi ở ghế sofa đợi anh. Khi anh bước vào nhìn anh thật đáng thương, cả người ướt đẫm, môi anh vẫn còn ít máu do tôi cắn, tay anh máu vẫn chảy. V vội chạy lại đỡ anh vào ghế ngồi. V lấy khăn lau cho anh, lấy đồ băng vết thương anh lại.
V: Hyung đi đâu vậy? sao hyung lại như vậy?
Suga: Taehyung ơi, hyung đã làm đúng hay sai?
Sao tim hyung đau quá... Hyung vô dụng quá phải không em?
V: Hyung đã làm chuyện gì? Nói em nghe...
Suga nước mắt rơi: Hyung đã chia tay với SY, hyung đã nói những lời quá đáng với cô ấy...
V hai tay bóp lấy vai Suga: Cái gì? Tại sao hyung làm vậy?
Suga: Nini đã biết chuyện rồi, cô ta bắt hyung phải chia tay với SY, nếu không cô ấy sẽ tái hiện lại tình cảnh của NVP với SY một lần nữa, và nó còn tàn nhẫn hơn, có thể SY sẽ chết. Hyung không muốn, không muốn...
V buông tay ra, mặt anh cũng thể hiện nỗi buồn: Em hiểu rồi, nhưng tại sao lại để Nini muốn làm gì thì làm chứ? Phải tìm ra cách trị cô ta chứ...
Suga lấy 2 tay ôm mặt: Hyung không biết, thật sự không biết phải làm gì bây giờ, cô ta quá tàn nhẫn và đáng sợ, không có gì là cô ta không dám. Bây giờ hyung đau quá, chính mắt nhìn SY đau khổ, hyung thật sự không chịu nỗi. Hyung thật vô dụng.
V quay sang kéo tay Suga xuống: Hyung, hyung đừng như vậy nữa mà.
Suga nước mắt rơi: Hyung quá vô dụng, quá vô dụng, hyung chỉ vì bảo vệ mà làm người con gái hyung yêu đau lòng vì hyung, mà trong khi đó hyung chỉ biết đứng trơ mắt nhìn, không làm gì được.
V ôm lấy Suga nước mắt V cũng rơi xuống: Hyung đừng như vậy nữa mà, em sẽ tìm cách giúp hyung.
Suga: Hết cách rồi... Hết cách rồi.
Lúc này thật sự quá yếu đuối, một người con trai mà lại rơi rất nhiều nước mắt vì cô gái anh yêu. Những giọt nước mắt như những giọt ở máu tim anh đang rơi.
Còn về tôi, Sany và Hani đã đỡ tôi vào phòng, lau người cho tôi nấu nước ấm cho tôi, nhưng tôi chỉ biết ngồi co người lại ở gốc giường mà khóc, ngay lúc này bao nhiều kỉ niệm vui anh tạo cho tôi lúc trưa, nó lại hiện lên tất cả, tôi muốn xóa bỏ nó đi, tôi muốn xóa bỏ tất cả mọi thứ về, bất giác tôi cầm điện thoại lên muốn xóa sđt của anh, xóa tin nhắn mà tôi với anh đã nhắn, xóa hết hình ảnh của anh... Nhưng sao tôi làm không được, tay tôi nó không theo ý tôi nữa, nó chỉ làm tất cả mọi thứ ẩn, chứ nó không chịu bấm xóa. Thật sự tôi rất muốn quên anh, rất muốn không còn liên lạc gì với anh, không muốn thấy anh nữa nhưng sao con tim tôi nó không làm được, tôi thật vô dụng mà, vô dụng quá mà.
Tôi chỉ biết co người lại mà khóc, tôi không hiểu tại sao anh lại như vậy, lại tàn nhẫn với tôi như vậy, tôi thực sự không hiểu. Đúng là tình yêu giữ fan và Idol sẽ không có kết quả mà, tôi còn nghĩ sẽ được mặt chiếc áo cưới, được nắm lấy tay anh bước vào lễ đường, được sống bên anh hạnh phúc, nhưng những đều ấy có lẽ mãi mãi không thành hiện thực, mãi mãi cũng không. Thật sự từ đầu tôi không nên yêu anh, thà tôi không gặp anh, thà tôi mãi mãi chỉ ngắm anh qua màn hình điện thoại sẽ tốt hơn. Phải chi tôi chỉ xem anh là idol, phải chi tình cảm tôi dành cho anh giống như là tình cảm giữa fan dành cho idol thì sẽ tốt biết mấy. Yêu làm chi để rồi giờ đây chỉ biết co người mà khóc thôi, yêu làm chi để giờ đau khổ đến vậy. Tình yêu không phải ngọt ngào như ta luôn nghĩ, đúng là có lúc nó rất ngọt nhưng có lúc nó lại vô cùng cay đắng.
Đã qua ba ngày rồi, ba ngày này tôi chỉ biết nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì, chỉ biết khóc, thật sự người tôi bây giờ rất mệt, không còn sức nữa. Sany và Hani rất lo cho tôi, nhìn tôi như vậy nó thật sự rất buồn, tụi nó rất muốn giúp tôi, nhưng tụi nó không biết làm gì. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể khóc lâu như thế, bây giờ gẫn như nước mắt của tôi đã cạn rồi, tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu một người đến thế, chưa bao giờ nghĩ mình lại yếu đuối đến vậy, tôi trước giờ rất ghét các nữ diễn viên hay nhân vật nữ ngôn tình mà khi chia tay lại khóc lốc yếu đuối, thật sự lúc đó tôi không hiểu cảm giác của họ, bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã biết tại sao họ lại như vậy, đúng là chỉ có những gì mình trải nghiệm thì mới hiểu cảm giác, không thì mãi mãi cũng không biết.
Giờ đay vùng bụng của tôi không hiểu sao nó lại đau quặng thắt lên, nó đau rất nhiều, nhiều như trái tim tôi vậy. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi, tôi buông xuôi, mắt tôi nhắm lại ngã người qua giường, tôi mong sao khi tôi tỉnh dậy tôi có thể quên hết mọi thứ về anh, để tôi không phải đau nữa. Tôi đã hết sức chịu đựng rồi. Mọi thứ xung quanh tôi một lần nữa nó lại chìm vào bóng tôi, tôi không còn biết gì nữa.
Lúc Sany bê đồ ăn vô tôi thấy tôi nằm ngất ra giường mặt trắng bệt, nó buông tay để tất cả đồ ăn rơi xuống đất vỡ vụng, nó chạy lại ôm lấy tôi.
Sany: SY SY mày sao vậy mau tỉnh lại đi SY, mày đừng làm tao sợ mà... SY SY...
Nó vừa gọi vừa lay tôi dậy, nhưng tôi vẫn như cái xác, nó gọi kêu cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện. Rồi nó gọi báo chi Hani với chị Nami. Ngay lúc này Hani thì đang đi làm, chị Nami cũng vậy. Hani nghe xong chạy vào ngày, chị Nami cũng hốt hoảng tính chạy vào thì bị Suga kéo lại.
Suga: Sao vậy? SY có chuyện gì hả?
Nami: Dạ đúng rồi, em ấy đã nhập viện, đang ở trong cấp cứu em phải vào với em ấy ngay.
Suga: Cái gì? Nhập viện? Em ấy bị sao?
Nami: Em không rõ nữa... Oppa muốn vào với em không?
Suga lúc này thật sự rất muốn đi, nhưng anh không thể: Em vào với em ấy đi có gì thì báo oppa biết.
Nami: Dạ...
Rồi chị chạy đi, Suga vẫn đứng im ở đó, thật sự từ hôm đó đến nay, tinh thần anh cũng đã suy sụp rất nhiều, anh trầm tính hơn, ít nói hơn, hay mất tập trung hơn, anh khiến ai cũng lo lắng, vừa lo cho anh vừa lo cho SY. Từ xa Nini đi lại
Nini: Sao vậy oppa, SY của anh bệnh kìa, sao oppa không đi thăm đi.
Suga: Cô im đi, tôi đã làm theo yêu cầu cô rồi cô còn muốn gì nữa.
Nini: Tôi muốn cô ta chết...
Suga: Cô... Cô....
Nini: Tôi muốn ta biến mất mãi mãi... Nếu giờ mà cô ta bệnh chết sẽ tốt hơn tôi khỏi phải ra tay, đỡ tốn sức. Hứ.
Suga nhìn thẳng vào cô ánh mắt vô cùng đáng sợ tay anh bóp lấy vai cô: Cô thử xem, cô đụng đến SY tôi không tha cho cô đâu.
Anh buông ra bỏ đi vào.
Nini: Oppa đợi đi, em khiến cho cô ta sống không bằng chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS STORY (Fic)] OPPA!!! EM YÊU ANH... (SUGA)(FULL)
FanfictionĐúng là tình yêu giữ fan và Idol sẽ không có kết quả mà, tôi còn nghĩ sẽ được khoát trên người chiếc áo cưới, được nắm lấy tay anh bước vào lễ đường, được sống bên anh hạnh phúc, nhưng những đều ấy có lẽ mãi mãi không thành hiện thực, mãi mãi cũng k...