Thấm thoát đã 1 năm trôi qua rồi, cũng đã 1 năm tôi và anh xa nhau. Giờ đây anh và nhóm cũng đã lên 1 tầm cao mới rồi. Tôi thì đã là sinh viên năm 2 rồi, còn 2 năm nữa là tôi tốt nghiệp. 1 năm nay tôi cũng có khá nhiều kỉ niệm, và hồi ức. Sau khi từ VN qua HQ thì Sany và Hani đã tìm chỗ ở giúp tôi khá gần trường học của tôi. Lúc đấy xem như là tôi bắt đầu 1 cuộc sống mới, ở xứ sở kim chi này, không lâu thì tôi tìm được việc làm phục vụ ở một nhà hàng cuộc sống khá ổn định.
Tôi vẫn hay được mọi người đến thăm, và nói về anh hàng ngày, dù không được trực tiếp bên anh, nhưng luôn âm thầm lặng lẽ bên anh như vậy tôi cũng thấy vui rồi. Tôi vẫn hay đến các buổi diễn của anh, nếu có cơ hội. Nhưng tôi chỉ đứng ở gốc khuất, gốc mà có thể thấy rõ anh nhưng anh không thể nhìn thấy tôi.
19h, tôi vừa đi làm về, nay được về sớm, đang ngồi bấm điện thoại xem hoạt động của anh, do lúc ấy tôi tạo tài khoản facebook mới thì V đã lén vào facebook của anh để đồng ý kết bạn với tôi, giúp tôi có thể xem mọi hoạt động của anh. Đang ngồi chăm chú xem thì ngoài cửa, có tiếng mở cửa.
Hani: SY ơi tụi tao về rồi nè.- Nó chạy vào ôm tôi.
Tôi: Ừ, ngày nào cũng gặp mà làm như lâu lắm không gặp vậy?
Hani: Không dám đâu, mấy hôm nay có gặp đâu, mày toàn về lúc tụi tao ngủ thôi, lúc tụi tao thức thì mày còn ngủ hoặc đi rồi. Mấy ngày rồi không gặp chứ bộ. Nhớ lắm chứ.
Tôi: Ừ, mà sao nay về muộn vậy. Hôm nay BTS đâu có buổi diễn đâu. Đáng lẽ về lúc 17h chứ.
Sany ngoài bước vào: Ừ, nhưng tại hôm nay có buổi họp đột xuất của bố Bang nên phải ở lại, do bố đến muộn.
Tôi: Ừ ra là vậy, họp về gì vậy?
Sany ngồi xuống: Bố thông báo tuần sao nhóm có buổi chụp hình ở trường đại học của mình đó. Còn địa điểm khu nào thì chưa biết.
Tôi: Hả?? Thứ mấy, sáng hay chiều?
Hani qua ngồi kế: Không biết nữa, bố nói chừng nào đến bố thông báo thôi.
Tôi: Ừ có gì tụi mày nói tao biết nha, để tao biết đường né.
Sany: Bộ mày tính cứ như vậy hoài hả SY.
Tôi mỉm cười: Ừ chứ biết sao giờ, khi nào tao cảm thấy tao xứng với oppa thì tao, sẽ gặp lại oppa, hoặc có thể không bao giờ tao gặp lại oppa. Dù gì oppa cũng nghĩ tao chết rồi mà.
Hani: Sao mày với Suga oppa khổ quá vậy, tao với Sany đâu khổ như vậy đâu.
Tôi: Ừ mà nhắc mới nhớ tụi mày với Jin và RM oppa sao rồi.
Hani: Tao hả, tao với Jin oppa rất tốt. Nhờ tài của tao nên tao đã tán đỗ được Jin oppa, giờ oppa rất tốt với tao. Con Sany với RM oppa kìa. Sany được RM chăm sóc lắm đó.
Sany: Tao với RM oppa bình thường thôi mà...
Tôi: Tụi mày tới mức độ nào rồi?
Hani: Tao hôn Jin oppa rồi...
Tôi: Hả mày hôn Jin oppa hả?
Hani đỏ mặt cười: Ừ hi.
Tôi: Mày ghê thật đúng là Hani có khác.
Hani: Tao mà.
Tôi: Con mày Sany, mày với RM oppa sao?
Sany đỏ mặt: Ờ... Ờ...
Tôi và Hani gần lại: Ờ sao?
Sany: Thì giống Hani thôi...
2 đứa tôi: Ohhhh. Ai bắt đầu.
Sany: RM oppa.
Tôi: RM oppa ghê, khi nào gặp tôi phải ghẹo mấy oppa mới được.
Sany: Thôi thôi không nói nữa, sao nay mày về sớm vậy SY.
Tôi: Đổi đề tài nhanh vậy, tại hôm nay Jung Kim bận, nên nhà hàng nghỉ sớm.
Hani: Jung Kim, kêu thân dữ. Mày với anh ta sao rồi.
Tôi: Tao với anh ta sao đâu? Vẫn như vậy thôi.
Sany: Người ta theo đuổi mày gần 1 năm rồi đó. Mày đã từ chối nhiều người lắm rồi đó.
Tôi: Thì kệ anh ta, tao vẫn như vậy thôi. Chỉ là tao không thích thôi. Với lại tao từ chối có 3 người thôi mà.
Hani: Mày từ chối toàn dạng hot boy không đó. Mấy đứa con gái bên học cùng ngành quản trị kinh doanh với mày ghét mày lắm đó. Tụi nó nói mày chảnh không.
Tôi: Kệ tụi nó, vốn dĩ tao đâu quan tâm. Nếu tụi nó làm gì tao thì có tụi mày bảo vệ tao mà.
Hani: Ừ đứa nào ngon đụng vô mày, tao cho nó biết tay.
Sany: Ừ, mà tụi nó không dám làm gì đâu. Jung Kim luôn bảo vệ mày mà.
Tôi: Thôi tụi này tào lao quá. Tao và anh ta không có gì hết đó. Mà sao mình người Việt mà nói tiếng Hàn không nhỉ. Sao tụi mình khi nói chuyện không nói tiếng Việt.
Sany: Tại sẳn luyện tiếng Hàn luôn. Tao tiếng Hàn dạo này mới đỡ hơn nè, lúc mới không có tụi mày giúp tao chắc giờ tao không được vậy đâu.
Tôi: Này tao lao quá, giúp nhau thôi mà. Mới qua gặp được tụi mày là tao vui lắm rồi, lại còn có thể trao đổi học tiếng Hàn với nhau, tao khỏi phải học trên trường, lại ở chung với nhau nữa. Giúp đỡ nhau thôi mà.
Hani: Giờ tiếng Hàn tụi mình khá ok rồi, mai mốt nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt đi, tao không muốn sau này nói tiếng Việt ngọng ngọng đâu, khó chịu lắm.
Tôi: Ừ đồng ý (tiếng việt (TV))
Sany: Tao cũng vậy (TV)
Tôi: Thôi thay đồ rồi nay đi ăn đi mấy đứa, lâu rồi mới có dịp về sớm mà đi ăn đi.(TV)
All: Chuẩn (TV).
Rồi chúng tôi chuẩn bị đi. Lâu lắm chúng tôi mới có thời gian riêng dành cho nhau, nên chúng tôi quậy đủ thứ rất vui.
Anh vẫn như thường, đi diễn thì thôi về là anh tắm xong là đi thẳng vào phòng mà ngủ, thường trước khi ngủ anh hay nhìn hình của tôi và anh mà anh nói chuyện. Anh bây giờ đã cười nhiều hơn xưa rồi. Thấy anh vậy tôi cũng khá vui, nhưng có lẽ tôi đã để lại trong anh 1 vết thương khá lớn. Dù thời gian trôi qua rất lâu rồi, nhưng anh vẫn chưa quên tôi.
Ngày mà BTS đến trường tôi chụp hình cũng đến. Tôi nghe mọi người là chụp buổi chiều ở khu bên ngành tôi, nên tôi cũng khá an tâm, vì hôm nay tôi học buổi sáng. Nên không lo gặp anh, mọi người có kêu tôi ở lại để gặp họ nhưng tôi không chịu nên họ đành chịu.
Hôm nay tôi vào lớp đang ngồi xem lại bài trong lớp học thì Jung Kim vào ngồi kế bên.
JKim: Em yêu đang học bài hả, có gì không biết hỏi oppa nè.
Tôi: Thôi anh bớt đi, tôi không cần anh đâu. Theo như tôi nhớ không lầm thì học kì vừa rồi, tôi cao hơn anh nhiều điểm lắm đó.
JKim: Em kì quá, đã 1 năm nay oppa luôn bên em mà sao em không ngó ngàng gì đến oppa hết vậy?
Tôi: Tôi có người yêu rồi.
JKim: Em đừng nói vậy, người yêu của em chắc do em bịa ra thôi, chứ có bao giờ oppa thấy em thân với người con trai nào đâu? Ai tỏ tình với em, em đều nói như vậy...
Tôi: Anh quan tâm làm gì? Anh chỉ cần biết như vậy thôi. Là được rồi
JKim: Ừ ok oppa không nói nữa, oppa hiểu rồi. Em lúc nào cũng vậy.
Tôi: Ừ anh hiểu thì tốt.
JKim: Học xong oppa đưa em qua qua quán luôn nha.
Tôi: Cảm ơn anh, khỏi. Tôi tự đi, rôi không muốn bị hiểu lầm. Mà anh cũng đừng có lẻo đẻo theo tôi hoài. Tôi không thích đâu.
JKim: Sao em cứ phũ với oppa hoài vậy? Oppa thật sự muốn bên em mà.
Tôi: Tôi có người yêu rồi...
JKim: Ok ok...
Tự nhiên ở ngoài tôi nghe cả trường nháo nhào lên chuyện gì đó tôi cũng không quan tâm lắm. Rồi một lúc sao có vài người nói. " Trai đẹp kia mấy đứa, 7 người luôn" tôi nghe cũng không quan tâm gì đến khi nghe "Ừ đúng rồi, là BTS đó, sao nay các oppa ghé trường mình vậy lại còn đang lên lớp mình nữa." Tôi nghe xong như đứng hình, lòng vui nao nức mà cũng lo. Do trường tôi rất nhiều ARMY nên không thể sai được, nhưng rõ ràng V nói là chiều mà. Tôi vội chạy ra hành lang bỏ JKim ngồi lại đó. Thật sự là xe các anh, nhưng tôi không thấy các anh ở dưới, nhìn quá thấy họ đang đi lên cầu thang. Người tôi cứng đơ ra đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS STORY (Fic)] OPPA!!! EM YÊU ANH... (SUGA)(FULL)
FanfictionĐúng là tình yêu giữ fan và Idol sẽ không có kết quả mà, tôi còn nghĩ sẽ được khoát trên người chiếc áo cưới, được nắm lấy tay anh bước vào lễ đường, được sống bên anh hạnh phúc, nhưng những đều ấy có lẽ mãi mãi không thành hiện thực, mãi mãi cũng k...