Nữa đêm tôi đã cố gắng đi qua giường, nhưng vừa tới giường tôi đã nằm xuống khóc tiếp, tôi đã cố gắng kìm nó lại, không cho nó chảy nửa nhưng tôi không hiểu sao nó cứ chảy không ngừng. Cả đêm tôi chỉ biết nằm ôm gối của mình mà khóc.
Sáng hôm sau con mắt tôi nó thật sự rất khó chịu. Tôi chưa bao giờ khóc nhiều đến thế này cả, bây giờ bình minh đã hé sáng, mặt trời đã nhô lên thay thế cho mặt trăng. Bầu trời đúng thật rất đẹp nhưng sao bây giờ trong mắt tôi nó giống như là lẽ loi một mình một cõi. Nó cô đơn, đúng là khi con người ta không vui thì mọi thứ cũng buồn theo.
Ở ngoài thì Sany và Hani đã dậy, Hani gõ cửa gọi tôi
Hani: SY mày dậy chưa ra ăn cơm nè. Dậy nè ăn sáng đi, nay 2 đứa tụi tao đi làm ngày đầu tiên nè.
Tôi cố gắng đứng dậy bước ra mở cửa nhưng tôi không hiểu sao, khi tôi đứng dậy mọi sức lực trong người tôi đã biến mất, người tôi mềm nhũng, chân tôi không thể nhất lên, tôi ngã xuống, mọi thứ chung quanh tôi chao đảo, nó không còn sáng nữa. Mọi thứ trước mắt tôi từ từ trở thành một màu đen. Tôi không còn biết gì nữa, mọi thứ xung quanh tôi nó chỉ còn màu đen thôi.
Hani: SY ơi mày dậy chưa???
Sany: Chắc nó đi làm rồi đó. Thôi vào ăn đi rồi còn đi làm nữa chiều về gặp nó nói chuyện sau.
(Chúng nó không mở cửa vào phòng tôi là vì chúng tôi đã có giao kèo khi ở chung là: Phòng đứa nào thì đứa đó ở không tự tiện bước vào khi chưa có sự cho phép của chủ phòng, dù bất cứ lí do gì cũng không được, bởi vậy chìa khóa phòng đứa nào đứa đó giữ. Không đứa nào có chìa khóa phòng đứa nào hết đó.)
Hani: Ừ sao nó đi sớm dữ vậy ta.
Chị Nami ở ngoài cửa gọi tôi: SY đj làm em ơi.
Sany đj ra: Chị Nami SY đi làm hay gì rồi đó chị, sáng em không thấy nó.
Nami: Ừ để chị đến công ty xem em ấy đi tới chưa.
Chị Nami đi đến công ty thì mọi người đã có mặt ở đây, nhưng thiếu tôi. Vừa bước vào chị đã hỏi.
Nami: Mọi người SY đến chưa vậy?
All: Chưa, sáng giờ không gặp em ấy. Ủa em ấy đâu.
Nami: À không có gì, tí em ấy đến.
Mọi người làm việc đến 9h mà vẫn chưa thấy tôi đến, từ sáng đến giờ chị Nami gọi tôi rất nhiều nhưng máy tôi đã tắt nguồn do hết pin từ hôm qua rồi. Suga đã để ý thấy có đều khác lạ từ Nami nên đã kéo Nami ra ngoài hỏi chuyện.
Suga: Nami, SY đâu? Sáng giờ sao không thấy em ấy?
Nami: Dạ em không biết nữa?? Sáng giờ em gọi mà em ấy mà điện thoại em ấy tắt máy rồi.
Suga hốt hoảng: Cái gì? Sao sáng giờ em không nói. Theo oppa về nhà em ấy đj. Em có chìa khóa nhà em ấy phải không?
Nami: Dạ có, mau đi theo oppa.
Suga vào nói với mọi người
Suga: Mọi người tôi đi mua đồ với Nami chút tôi quay lại.
All: Vâng.
Anh chở chị Nami qua nhà tôi, vừa tới chị Nami đã đi xuống mở cửa vào nhà tôi. Do 2 đứa kia đã đi làm nên chị và Suga mới vào.Chị gõ cửa phòng tôi mà
Nami: SY, SY em đâu rồi, mở cửa ra đi. SY.
Suga: Em mở cửa ra đj, oppa biết em ở trong đó mà, mau mở cửa đi. Em không mở oppa xong vào đó. SY SY
Suga thấy không ai trả lời nên anh đã dùng hết sức đạp cửa, cánh cửa bị phá chốt nên cánh cửa đã mở. Cánh cửa vừa mở anh đã chạy vào trước chị Nami chạy vào sau. Trước mắt anh là tôi đang nằm cạnh bên giường, mặt trắng bệt, đôi mắt nhắm lại. Anh hoảng hốt chạy lại ôm lấy tôi, tay anh sờ mặt tôi, lay tôi dậy.
Suga: SY em dậy đi, SY...
Nhưng người tôi quá nóng, anh vội bế tôi ra xe, chị Nami chạy theo sau, do giờ này mọi người chỗ tôi đã đj làm hết nên anh mới có thể bế tôi ra mà không ai thấy. Chị Nami vào trước ngồi ghế sau, anh bế tôi để nằm dựa vào người chị. Anh chạy thật nhanh đưa tôi đến bệnh viên, anh vội tính xuống bế tôi vào, chị Nami liền nói.
Nami: Oppa mau lấy áo với khẩu trang đeo lại đi, đây là bệnh viện đó, mọi người thấy oppa sẽ có chuyện đó.
Suga: Ừ oppa quên.
Anh vội vàng lấy áo khoát mặc vào, đeo khẩu trang lại, rồi anh xuống xe bế tôi vào thẳng cấp cứu. Chị Nami đi theo sao. Lúc này tôi hoàn toàn không còn biết một cái gì nữa. Tôi ở trong phòng cấp cứu ở ngoài Suga và chị Nami cứ đi đến đi lui, cô y tá lại kêu chị Nami đi làm thủ tục nhập viện. Hơn 1h cấp cứu thì họ đã chuyển tôi qua phòng bệnh. Bác sĩ bước ra Suga kéo tay hỏi
Suga: Em ấy sao rồi bác sĩ.
Bác sĩ: Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nếu anh đưa cô ấy đến trễ một chút nữa là không cứu được rồi.
Suga: Cô ấy bị sao vậy bác sĩ.
Bác sĩ: Do cô ấy hôm qua không ăn gì và còn bị mất sức với nước nên dẫn đến tình trạng vậy thôi, đừng để cô ấy làm việc quá sức hay không ăn. Do cô ấy bị viêm dạ dày nặng nên nếu còn như vậy nữa sẽ khó mà cứu.
Suga: Dạ cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ: Tôi chuyển cô ấy qua phòng 509 rồi. Anh qua với cô ấy đi.
Suga: Vâng.
Bác sĩ vừa đi thì chị Nami cũng quay lại.
Nami: Oppa sao rồi bác sĩ ra chưa? Em ấy sao rồi oppa?
Suga: Em ấy không sao rồi, em ấy được chuyển qua phòng 509 rồi, ta qua với em ấy đi.
Suga với Nami ở trong phòng với tôi. Suga luôn nắm tay tôi suốt từ lúc vào phòng, anh im lặng không nói gì. Khoảng 4h sau thì tôi tỉnh dậy, mở mắt ra tôi thấy người mình rất mệt, trước mắt tôi là màu trắng, tay tôi được bàn tay anh nắm, tôi vừa mở mắt anh đã nhàu đến ôm tôi.
Suga: SY em tỉnh rồi? Oppa lo cho em lắm.
Tôi quay qua nhìn anh nói nhỏ như không ra hơi: Đây là đâu?
Suga: Đây là bệnh viện, em bị ngất oppa đã đưa em đến đây đó.
Tôi: Bệnh viện??? Bị ngất???
Suga: Ừ.
Anh vẫn đang nắm tay tôi, tôi từ từ nhớ lại mọi chuyện, tôi dùng hết sức rút tay ra và đẩy anh ra.
Suga: Em sao vậy.
Tôi khóc: Oppa đi đi, về với chị Nini đi. Em không muốn làm người thứ 3.
Nami lại đỡ tôi: SY em còn yếu lắm. Đừng quá sức em.
Tôi ôm chị Nami khóc: Chị kêu oppa về đi em không muốn thấy oppa nữa. Chị keu oppa về đi.
Nami: Ừ ừ để chị kêu.
Nami nhìn Suga: Oppa về công ty trước đi khi nào em ấy ổn định rồi anh đến.
Suga nhìn tôi vừa khóc vừa đuổi anh ấy như vậy, lòng đau như hơn dao cắt, nước mắt anh đã chảy xuống. Anh quay ngươi bước ra, tôi ôm chầm lấy chị Nami không dám nhìn anh, tôi sợ, tôi sợ khi nhìn anh tôi sẽ chạy lại ôm anh mất.
Anh bước đi mà những bước chân sao nặng đến một cách lạ thường. Anh nhìn người con gái anh yêu, mà không thể làm gì ngoài nhìn thấy tôi khóc, thấy tôi đau khổ, ngay lúc này thật sự anh cảm thấy mình bất lực và vô dụng. Anh bước ra mà đóng cánh cửa bệnh viện lại, mà lòng anh tan nát.
Anh bước ra xe, ngồi trên xe anh đã khóc, khóc rất nhiều, anh suy nghĩ rất nhiều. Tại sao anh lại yêu tôi, anh làm khổ tôi,từ đầu sao anh không xa lánh tôi...
Rồi anh cũng láy xe về công ty. Ngày hôm ấy anh hoàn toàn như người mất hồn, anh không làm bất cứ việc gì. Anh ngồi trên ghế đó rất lâu, dù ai hỏi gì anh cũng không trả lời...
Còn tôi ở trong bệnh viện, khi anh bước ra tôi đã quay lại nhìn bóng dáng anh. Tôi thầm nghĩ tại sao, tôi lại yêu anh, tại sao ông trời lại để cho tôi gặp anh, người con trai mà tôi không thể yêu. Chị Nami đã khóc theo tôi. Chị đã cố gắng an ủi tôi rất nhiều, tôi bây giờ như người đã chết, mặc dù tôi biết khi yêu một người sẽ có lúc rất đau khổ nhưng tôi ngờ nó lại đau đến vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày như hôm nay. Chị Nami đã kêu tôi ngủ nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến những chuyện đã qua... Chị thấy vậy chị biết tôi đã hết sức rồi nên chị nhờ bác sĩ tiêm cho tôi mũi thuốc an thần để tôi ngủ.
Chị đã ở lại canh tôi suốt mọi người trong công ty gọi chị đã nói cho mọi người biết về tình trạng của tôi ai cũng muốn đến thăm tôi, nhưng chị không cho họ đến vì đây là bệnh viện, mà họ là người nổi tiếng nên không được. Ai cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Chị cũng gọi báo cho Sany và Hani biết chuyện của tôi họ lo lắm nhưng do là ngày đầu đi làm nên không xin về được. Nên đã nhờ chị Nami ở lại với tôi khi 2 đứa nó hết giờ làm nó sẽ qua.
Lúc này mọi chuyện đã rất rối rồi mà Nini còn biết chuyện của tôi và anh. Tôi không biết do ai nói cho chị biết, nhưng tôi biết chị biết sẽ có chuyện không nhỏ xảy ra với tôi và anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS STORY (Fic)] OPPA!!! EM YÊU ANH... (SUGA)(FULL)
FanfictionĐúng là tình yêu giữ fan và Idol sẽ không có kết quả mà, tôi còn nghĩ sẽ được khoát trên người chiếc áo cưới, được nắm lấy tay anh bước vào lễ đường, được sống bên anh hạnh phúc, nhưng những đều ấy có lẽ mãi mãi không thành hiện thực, mãi mãi cũng k...