Chương 8

4.7K 64 0
                                    

Bây giờ cô hoàn toàn biến thành oa oa tình ái của các ca ca.

Khi nữ hầu dẫn cô đến căn phòng này, cô căn bản không nghĩ tới tình huống trước mắt. Bốn vị ca ca của cô đang mặc quần áo thoải mái nhàn nhã ngồi đó, ăn đồ ăn ngon miệng cao cấp do một đầu bếp chuyên nghiệp chế biến, uống trà đen Ceylon hương thơm tỏa ra bốn phía, từng khuôn mặt tỏa ra khí tức vương tôn công tử,mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều triển lộ phong phạm hào môn không thể lẫn lộn với kẻ khác. Vây quanh họ luôn là không khí quý tộc, khi thấy cô đến đều nhếch miệng cười nhẹ.

Chân tay cô luống cuống đứng ở cửa, bất lực nhìn nữ hầu lui ra ngoài, ngón tay xoắn vào đường viền hoa màu tím nhạt, đôi giày bé nhỏ máu tím cũng bị cô mài vào nhau,sao bọn họ lại cùng nhau tìm cô tới?

Bọn họ nhìn cô một cái, gián đoạn bữa ăn trong chốc lát lại cúi đầu ăn tiếp, trong bốn người chỉ có Tam ca rời chỗ ngồi đi về phía cô, 3 người khác không có nhìn cô thêm lần nữa. Thái độ lãnh đạm ấy khiến cô nhẹ nhàng thở ra, với tình huống này cô hi vọng bản thân càng bị xem nhẹ càng tốt, cô không mong mình sẽ bị cả 4 con mãnh thú cùng chú ý đến.

"Vật nhỏ, sao em đứng bất động ở đây? Đi qua ăn cơm tối a!" Tống Trí Nghiêu xoa xoa cái gáy nho nhỏ, bàn tay to phủ lên bờ vai gầy yếu kéo Tống Nhân Dụ cực kỳ không tình nguyện về phía bàn ăn, nơi có 3 vị ca ca khác đang ngồi. 1 2 3 4, có bốn chỗ ngồi giờ đột ngột thêm một người,làm cô khó xử đứng bên cạnh bàn.

Tam ca tự nhiên trở lại chỗ ngồi, bàn tay to của hắn dùng lực lôi kéo, thân thể nhỏ xinh bị hắn ôm trên đùi, cánh tay kiên cố ôm chặt eo thon, cái cằm của hắn đặt trên vai cô, dung nhan thiên sứ gần trong gang tấc, "Vật nhỏ, em muốn ăn cái gì? Anh cho em ăn." Hắn coi cô như búp bê mà đùa nghịch, không cho cô cơ hội phản kháng cầm lấy cái thìa xúc 1 đống đồ vật vào trong của hắn.

"Canh nấm rất ngon nha, nào, há to miệng." Một thìa đầy canh đưa tới miệng, hắn nhìn cô ăn tới một giọt không thừa, sau đó còn đút thêm vài thìa nữa mới đổi sang món khác. Cầm dĩa cuốn mì Ý, một cái dĩa đầy mì Ý bơ sữa nhét vào trong miệng cô, cái miệng nhỏ của cô làm sao mà nuốt hết thức ăn trên cái dĩa to ấy, bơ sữa dính mặt rồi mà cô không thể đưa tay lên lau. Bởi vì không biết từ lúc nào, hắn thừa cơ cô không chú ý liền trói tay cô lại!

Không đúng! Một bàn tay hắn ôm eo cô, một tay khác cho cô ăn, vậy thì trói bằng tay nào đây?

Như vậy là ai?!

Lúc này cô mới phát hiện 3 ca ca khác đã sớm không ăn, tất cả lực chú ý của bọn họ đều đặt trên thân thể cô, diễm lệ rồi lại tươi cười tàn ngược, ánh mắt bọn họ nhìn cô như kiểu cô là con mồi. Thì ra cô quá ngây thơ rồi, cô chỉ chú ý bọn họ không nhìn mình, thái độ cũng có chút lãnh đạm liền buông lỏng cảnh giác. Cô không thấy rằng, bọn họ nhìn nhau cười truyền tới tin tức của con mồi, sau cái bóng lãnh đạm ấy lại là thú tính như lửa.

Cô không phải gọi bọn họ là thú sao? Dã thú đâu thể mất đi hứng thú với con mồi nhanh như vậy? Trước khi con mồi bị ăn, dã thú đều chậm rãi đùa bỡn, hành hạ nó, thẳng đến khi mất đi hứng thú chơi đùa, mới một ngụm nuốt con mồi ngon miệng vào bụng.

[ NP - Sắc ] Hoàn - YÊU NGHIỆT - THẢO MÔI TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ