Sự việc diễn ra theo đúng ý của hắn, Bảy tháng sau Bích Úc sinh được một bé gái xinh xắn khỏe mạnh.
Quả là một sinh linh nhỏ bé đáng yêu! Đôi mắt cô bé vừa tròn vừa đẹp giống hệt mẹ, mới sinh ra chưa được bao lâu đã linh hoạt ngóng nhìn 4 phía. Tống Đạt Cơ vừa nhìn thấy cô bé đã bị mê hoặc, khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê và đôi tay mập mạp xinh xắn đã khơi dậy tình yêu thương trong hắn. Lập tức phá vỡ quy định chỉ cho con trai nhập hộ tịch, hắn nhập luôn cô bé này vào Tống gia, danh chính ngôn thuận trở thành ba ba của cô. nguồn TruyenFull.vn
Do Bích Úc phản đối mãnh liệt rằng cô bé còn quá nhỏ, nên không cho hắn mang con về Tống gia, tuy nhiên chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, hắn lập tức đến chơi với đứa bé. Hắn thích hôn lên khuôn mặt khả ái rồi trêu chọc nó không ngừng cười, ngay cả lão Vinh- tổng quản đi cùng cũng phải thốt lên : "Lão gia còn chưa từng coi các thiếu gia là bảo bối như thế này đâu!"
Đúng, đến con ruột của hắn cũng chưa từng nhận được sự đãi ngộ đặc biệt như cô bé này!
Vì sao ư? Bởi vì con trai hắn có nhiều rồi, còn người của "Bích tộc" tìm đến 10 năm mà vẫn chỉ thấy 1. Không, hiện tại là 2 mới đúng. Bảo vật quý giá thế này đương nhiên phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi, chờ con bé khỏe mạnh lớn lên, hưng vượng của gia tộc hắn không còn đáng lo ngại nữa rồi.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt một cái đứa bé đã đầy tuổi.
Mà thân thể Bích Úc sau khi sinh nở càng ngày càng yếu đi. Cô không thể tự chăm sóc con gái nữa, nhưng lại không chịu để bảo mẫu nhúng tay vào, điều này khiến hắn rất nhức đầu. Hắn lo nếu còn tiếp tục như vậy, chẳng may truyền nhiễm vi khuẩn cho con bé có sức đề kháng mong manh, chỉ cần một sơ suất tý xíu này thôi, gia tộc của hắn... không phải thành bọt nước hết sao?
Bây giờ mà đi tìm thêm người của "Bích tộc" thì không biết đến bao giờ mới thấy tiếp. Không được! Hắn không thể mạo hiểm. Đứa bé phải được yên ổn lớn lên trong môi trường tốt, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài và – cả mẹ nó.
Bích Úc lê thân thể suy yếu trốn dưới bụi cây, cô không thể để Tống Đạt Cơ ôm con đi!
Bây giờ Nhân Nhân chính là lý do tồn tại duy nhất, mất nó rồi cô biết sống ra sao, nó là quà tặng "Anh" để lại cho cô, bất luận thế nào cô cũng không thể để Tống Đạt Cơ được như ý muốn. Cô sẽ ôm Nhân Nhân trốn đi thật xa,còn ở lại đây sẽ bị tên ác ma kia hãm hại.
Hiện tại cô đang trốn trong vườn hoa bên ngoài Tống gia, người gác cổng nghiêm khắc không để cô vào trong, hôm nay Tống gia có yến tiệc, hình như là chúc mừng chuyện vui gì đó. Mặc kệ, cô không quan tâm, cô chỉ muốn biết bọn họ giấu Nhân Nhân ở đâu, cô nhất định phải tìm thấy Nhân Nhân, thân thể cô đang dần dần vô lực mềm nhũn, cô biết bản thân mình không còn chống đỡ được bao lâu nữa.
Sức khỏe của cô bây giờ rất kém,chỉ ngồi xổm ở đây mà cũng thấy váng đầu, cô không dám công khai đi vào, người của Tống Đạt Cơ từng gặp cô, vạn nhất để bọn chúng nhìn thấy,cô sẽ không thể tìm con mình nữa. Không đến gần được vì sợ bị phát hiện, cũng không thể đi quá xa sợ bỏ qua cơ hội trông thấy con gái, cuối cùng đành tiếp tục trốn trong bụi hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NP - Sắc ] Hoàn - YÊU NGHIỆT - THẢO MÔI TRƯỜNG
Genç Kız EdebiyatıThể loại: Ngôn tình, đô thị, sắc, NP ( 1x5 ). Số chương: 27 Văn án: - Phía chân trời xa xa chậm rãi lóe ra bạch quang, để lộ từng điểm tia sáng rực rỡ rọi lên thế gian. Gian phòng này dường như cũng được hưởng ân trạch ấy, ánh sáng thay thế cho bóng...