Tỉnh dậy đầu như búa bổ. Căn phòng này là của ai? Sao lại quen thuộc đến vậy? Quay ra tìm điện thoại. Cô thấy bức ảnh của cô và Sana trên bàn. Mỉm cười định bước xuống giường . May mà kịp dừng chân lại. Súyt nữa cô dẫm phải Sana. Sana nằm dưới sàn người co dúp lại vừa chiếc áo. Đi xuống bằng đường bên kia kéo chiếc chăn bông ở trên giường xuống. Bỏ chiếc áo khoảng to sụ vẫn còn vương vấn mùi hương Sana đắp lên người kia. Nắm lấy bàn tay kia cô giật mình. Sao lạnh lẽo đến như vậy. Nhanh chóng đặt tay lên trán, Sana sốt rồi. Chắc là do đêm qua nằm dưới sàn lạnh lại còn không đắp chăn.
Mỉm cười chui vào chăn ôm lấy Sana. Người Sana lạnh thật. Đêm qua chắc phải mệt mỏi lắm.
" Sana ah! Tôi yêu cậu! Không biết diễn tả như thế nào? Tôi thực sự phát điên lên vì yêu cậu rồi! Tại sao cậu không thấy rõ"
Hôn lên trán người ấy rồi tiếp tục ngủ tiếp.
---------------------------------
Cựa quậy sau một đêm lạnh lẽo. Cô nhận ra nó không hề lạnh. Mà ấm áp đến lạ thường . Nàng đang nằm cạnh ôm cô. Nhìn ngắm khuôn mặt.
" Nhìn cậu thật đẹp khi ngủ. Cậu đẹp trong mắt tôi về mọi mặt. Tôi thể hiện thế chưa rõ hay sao? Tôi phải thế nào cậu hiểu được khi tôi rơi vào lưới tình của cậu? "
Định tận hưởng cái ôm của nàng nhưng cô nhớ ra cô nên làm bữa sáng cho hai con mọi rượu. Nhẹ nhàng bế nàng lên giường đắp chăn rồi làm VSCN.
Thấy Mina vẫn ngủ ngon lành trên sofa cô an tâm đi làm canh giải rượu cho cả hai.
[…]
Đang nấu ăn bỗng có một vòng tay ôm lấy cô. Cảm giác như thế nào? Hiện tại cô rất rối loạn. Nàng cho trái tim của cô cứ đập liên tục.
" Làm gì vậy? "
" Nấu canh giải rượu cho hai con rượu trong nhà tôi! "
" Ốm vẫn nấu cho hai con bợm rượu hả? "
Đặt tay lên trán. Nhận ra trán mình nóng rực. Là nàng quan tâm đến cô hay sao? Rồi trả lời không sao, tiếp tục nấu canh.
Thấy Sana vẫn tiếp tục nấu Nayeon kéo Sana về phòng ngủ. Đẩy người kia xuống giường lấy chiếc khăn ấm đã chuẩn bị sẵn rồi nói:
" Nằm im cho đến khi đầu đỡ nóng đi tôi nấu cho! "
Định bật dậy nhưng bị nàng ấn xuống. Nàng đe doạ cô:
" Cậu không nằm im tôi cắn cậu đấy! "
Sợ không dám ho he gì. Mấy lần nàng cắn cô không tím thì chảy máu. Nên điều cô sợ sau cái thứ nước mắt của nàng đó là nhưng lần cắn của nàng.
------------------------------------
" Sanaaaa....! Ah là cậu Nayeon! Sana đâu? "
" Cậu ấy đang ngủ trong phòng sốt rồi! "
Ahh một câu rồi Mina bắt đầu mặt nghiêm túc hỏi:
" Nayeon ah! Trong thời gian qua tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã chia tay với cô ta. Tôi đã nhận ra, tôi vẫn còn yêu em! "
Không ai nói gì.
" Mina. Tôi không còn bất kì tình cảm với cậu ngoài tình bạn. Với lại tôi đang hẹn hò với Sana. Cậu đừng có nói như vậy chúng ta chỉ là bạn! "
" Cậu nói như vậy là yêu hay sao? Cái lẩn tránh của Sana sau bao nhiêu lần cậu không hiểu ah?. Cậu ta không yêu cậu. Tôi mới là người yêu cậu"
" Cậu là người yêu tôi mà lại cắm sừng tôi theo người khác. Tôi không quan tâm cậu nói gì. Chúng tôi đang hẹn hò đừng xía vào việc của tôi và cậu ấy. "
Mina đi quá giới hạn của mình. Khi Nayeon đi ra khỏi bếp bắt đầu tiến vào phòng ngủ của Sana. Mina chạy đến khoá cửa phòng của Sana. Kéo Nayeon lại rồi gào to:
" Tôi mới là người yêu em không phải cậu ta! "
Đẩy Mina ra quay đi. Không dừng lại đó Mina bước đến nắm chạy cổ tay của nàng đè nàng xuống sofa hôn. Cưỡng bỏ . Cô chỉ có thể kêu lên duy nhất một tên:
" Minatozaki Sana cứu tôi! Minatozaki Sana cứu tôi!.... "
Lập đi lập lại nhiều lần cố chống trả lại mọi hành động của Mina.
Nằm mê man cô nghe thấy tiếng nàng cô mau chóng xuống giường chạy ra cửa. Cố mở cửa nhưng có ai đó đã khoá bên ngoài cố mở cửa nhưng không được. Cô vừa huých mạnh vào cửa vừa nói:
" Mina cậu mà làm gì Nayeon tôi không tha cho cậu. Mở cửa ra. "
Chỉ có tiếng kêu thất thanh của nàng. Cô mau chóng nhanh huých hơn đến khi bàn tay bắt đầu rỉ máu.
Chợt nhớ ra có chìa khoá dự phòng trong ngăn tủ mau chóng tìm. Câu muốn ra khỏi đây nhanh nhất. Tra chìa khoá vào ổ.
Cạch.
Cửa mở ra cô chạy ngay ra khỏi phòng. Lôi Mina ra khỏi người Nayeon. Cơn tức của cô lên đỉnh điểm khi môi nàng bật máu, quần áo xộc xệch chỗ rách chỗ hở. Túm lấy cổ Áo Mina đánh. Máu. Là thứ mà Nayeon thấy trên khuôn mặt Mina và tay Sana. Mina ngất đi. Sana thoả mãn cơn giận. Cô ngửa đầu lên thở. Nhận ra tiếng khóc thút thít của nàng. Mau chóng tiến đến cầm chiếc chăn trên sofa quấn quanh người nàng. Chạy đi lấy hộp y tế.
Quay lại với bộ dạng hớt hải, vết thương của cuộc đánh vừa nãy vẫn còn hiện rõ. Lấy bông và thuốc sát trùng rồi nói với giọng lo lắng:
" Tôi sát trùng cho cậu nhé Nayeonie!"
Đưa miếng bông đã thấm thuốc lên. Một tay chạm lah bờ môi rỉ máu của nàng. Đưa miếng bông đến nơi, nàng rướn người lên. Hôn lên môi người cô yêu. Sana ban đầu cứng đơ nhưng nàng đưa hai tay lên kéo cổ cô xuống đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Bỏ miếng bông trong tay ôm lấy nàng. Thứ màu đỏ ấm nóng là máu của nàng đã lan toả trong khoang miệng của cô. Dây dưa một hồi lâu Nayeon tách rời nụ hôn. Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối. Điều lúc này điều Nayeon cần nói nhất đó là:
" Tôi yêu cậu Minatozaki Sana! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Sayeon Only. Đơn Giản Chỉ Là Yêu ❤❤❤
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn về Nayeon và Sana!!! :))❤❤❤