Sự khởi đầu(2)

519 26 1
                                    

Đưa Nayeon về nhà rồi bế Nayeon ra khỏi xe vào nhà thấy ông Im đang đi đi đi lại vì lo lắng. Sana nhanh chóng đưa Nayeon vào. Ôm Im mỉm cười thấy Nayeon được Sana bế vào nhà ông mừng gọi quản gia ra tiếp đón Sana. Sana nói :
" Để cháu bế Nayeon lên phòng cậu ý bị trệch mắc cá chân rồi cháu xuống ạ! "
Ông Im gật đầu rồi kêu quan gia đi pha trà.

Bế Nayeon lên phòng Sana lấy túi thuốc vừa mua bôi lên vết thương rồi dùng băng dán quấn lại rồi dặn Nayeon :
" Nhớ uống thuốc đúng giờ đừng có tháo băng ra, vẫn đau thì đừng đến trường tôi lo cho! "
Nayeon nhíu mày rồi nói:
" Không cần đâu, cậu hậu đậu lắm tôi không thể gia mọi việc ở trường cho cậu được. Mai tôi bảo quản gia Jeon đưa tôi đến trường! "
Sana nhếch mày rồi nói:
" Tùy cậu, què đừng kêu ai! "
Rồi cô đứng dậy đi ra ngoài. Lúc trước khi ra cô nghe thấy tiếng Nayeon chửi rũ mình:
" Đồ sóc bếu, mồm thối, mặt dày, cậu đi đến đâu vấp đến đấy cho chừa đi! …"
Sana chỉ cười tỉm tim rồi xuống nói chuyện với ông Im…

Sáng hôm sau khi Nayeon bước ra khỏi nhà cô thấy có 1 chiếc xe đứng trước của nhà mình và lại có 1 con người mặt dày đứng đợi cô. Sana nhìn thấy Nayeon như nhìn thấy vàng cô chạy đến rồi nói:
" Lên xe đi tôi đưa đi! "
Nayeon ấp úng nói:
"Sssao cậu biết tôi đi học!?"
Sana cười rồi nói :
"Tính cậu tôi còn không biết sao!  Cứng đầu cứng cổ có bao giờ nghe ai đâu! Thôi lên xe đi muộn học bây giờ! "
Nayeon nói Ừ rồi lên xe luôn.... Đến trường Sana đợi Nayeon ra khỏi xe rồi cô quỳ xuống đến Nayeon leo lên lưng để cõng vào trường. Nayeon ngại lắm nhưng bây giờ Sana không cõng cô thì cô đi đến ngày mai cũng chả đến được phòng học. Suốt quãng đường cõng Sana khong nói gì và cô cũng vậy. Lúc đi học sinh cứ bàn tán mãi về việc Sana cõng Nayeon rồi vào đến phòng Momo với Mina khá ngạc nhiên vì ngày thường Sana và Nayeon như chó với mèo nổi tiếng cả trường đến ông trời cũng lậy 3 vái về tosnh cách trẻ con của cả 2. Vậy mà hôm nay Sana lại cõng Nayeon khiến cho ai cũng ngạc nhiên.

[…]

Cứ thế mấy ngày Nayeon đau chân Sana đưa đón cô đến trường rồi về nhà. Đã thế ngày nào ngày nào cũng cõng cô lên phòng học, về nhà. Trong trường dội lên tin Nayeon đang hẹn hò với Sana. Rồi mọi thứ bỗng thay đổi Sana và Nayeon cũng ót cãi nhau đi đến lạ thường.




[…]




1 hôm Sana đưa Nayeon về rồi đi được nửa đường Nayeon hỏi đi đâu Sana chỉ nói khi đến rồi biết rôi không nói gì. Đến nơi Sana nắm tay Nayeon vào nhà. Nayeon thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Gần đây mỗi lần Sana nắm tay hay cõng cô cô đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, nhiều cô tự hỏi có phải cô đã thích Sana không. Vào đến nhà thấy 1 cậu bé đang chơi với 1 cô quản gia. Cậu bé chạy đến ôm lấy Sana . Sana bế cậu bé ra giới thiệu cho Nayeon :
" Đây là Joon Ki"
Joon Ki quay ra hỏi hỏi :
" Đây có phải chị Im cà cớn mà chị  hay nói không chị Sana? "
Sana gật đầu rồi quay thấy trong ánh mắt của Nayeon ánh mắt muốn bắt chết cô rồi cô nói ấp máy miệng không nói ra tiếng như Sana vẫn có thể hiểu Nayeon đang chửi rủ cô:
" Con só bếu mặt dày kia ai cho cho nói tên tôi là cà cớn cho thằng bé. Muốn ăn đập không? "
Sana chỉ cười rồi thôi. Nayeon quay ra cười rồi nói với Joon Ki:
" Chào Joon Ki chị là Nayeon bạn của Sana! "
Joon Ki mỉm cười rất tươi tụt ra khỏi vòng tay của Sana rồi đòi Nayeon bế lên. Sana nhìn Joon Ki rồi nói:
" Joon Ki vào tắm nhanh rồi ra ăn cơm! "
Joon Ki nghe lời rồi vào tắm trước khi đi tắm Joon Ki còn hôn lên má của Nayeon rồi chạy đi, Nayeon sướng cười tít mắt. Sana kêu quản gia Chun vào cho Joon Ki tắm rồi cooddi vào bếp nấu. Nayeon thấy vậy cô cũng đi theo, cô vào bếp tháy Sana đang mặc tạp dề thái rau lại còn buộc tóc lên. Sana biết Nayeon đằng sau nên cô nói khiến Nayeon giật mình:
" Joon Ki là con cùng cha khác mẹ với tôi. Ba tôi đã ngoại tình truớc khi mẹ tôi mất được 4 năm trước. Lúc đó ông nội tôi biết liền cho người dưa tiền cho mẹ Joon Ki  ra khỏi đất nước vì ông không muốn thanh danh của nhà Minatozaki. Khi mẹ Joon Ki không rời khỏi đất nước mẹ em ấy trốn về vùng quê ở . Khi ông nội biết ông đã cho người đến tông chết mẹ Joon Ki. Tôi nghe được kế hoạch của ông nên đến nơi kịp là lúc Joon Ki đã được sinh non. Còn bà ấy đã đang hào hối. Bà ấy mong tôi chăm sóc Joon Ki như đứa em. Bà ấy mong tôi có thể tha thứ vì đã làm đảo lộn cuộc sống của gia đình tôi rồi bà ấy ngắm mắt xuôi tay! "
Nói xong Sana là lúc Sana bị đứt tay Nayeon thấy vậy liền lục trong túi chiếc băng cá nhân rồi kéo tay Sana đang rướm máu vào bồn rửa tay rửa vết thương rồi băng lại. Sana say khi được băng xong cô tiến chô Nayeon rồi nói cảm ơn.
Nayeon lại hỏi:
" Thế nó liên quan đến việc cậu trốn vào ngày Tổng kết năm học và ngày Tổng kết học kì học? "
Sana nhìn Nayeon rồi trả lời:
" Ngày Tổng kết năm học là ngày dỗ của mẹ tôi còn ngày Tổng kết cuối học kì 1 là ngày mất của mẹ Joon Ki và cũng là ngày sinh nhật thằng bé nên tôi mới dẫn thằng bé đến mộ mẹ nó rồi đưa nó đi chơi!"
Nói đến đây Sana mắt rướm nước mắt. Nayeon cảm thấy mình thật là có lỗi khi khiến Sana nhắc lại chuyện buồn ấy. Cô bước đến ôm lấy Sana rồi vỗ lưng Sana mong Sana có thể không khóc nữa. Khi Sana nín Nayeon không ôm Sana nữa nhưng khi vừa bỏ tay ra Sana lại ôm Nayeon chặt hơn rồi cô nói:
" Cho tôi mượn vai cậu mượn cậu ôm 1 chút thôi! "
Nayeon Ừ 1 cái cho qua rồi để Sana ôm. Sana ôm chặt Nayeon cô có 1 cảm giác muốn được che chở con người đã chịu nhiều đau khổ. Muốn sưởi ấm trái tim đã bị trai sờn của Sana.

Được 1 lúc Sana tách khỏi cái ôm cũng là lúc quản gia Chun bước ra cô đưa tạp dề cho quản gia Chun nấu nốt rồi cô, cũng Nayeon và Joon Ki ra phòng khách..... Đến lúc ăn Sana ngồi cạnh Nayeon còn Joon Ki ngồi cành quản gia Chun. Vẫn ăn bình thường sau khi Sana ăn món rau xào cô thấy Nayeon muốn gắp nó ăn nhưng cô lập tức chặn lại không cho Nayeon ăn. Nayeon cau mày quay ra nói:
" Sao không cho tôi ăn, món này chỉ có cậu ăn được ah? "
Joon Ki nhìn Sana rồi nói:
" Chị không cho chị Nayeon ăn là em không chơi với chị đâu! "
Sana quay ra nói:
" Cái thằng nhóc này mới có người mới nới cũ. Cả con thỏ nữa có ăn được mùi tàu đâu mà ăn. Hồi bé ăn chả đi viện vài lần rồi không nhớ hay sao? "
Nayeon rút đũa rồi nói Ừm rồi thôi. Nayeon không nghĩ Sana nhớ về cái căn bệnh dị ứng với mùi tàu của cô..... Ăn xong cô với Nayeon đi về, trên đường về Sana nói:
" Tôi nhờ cậu 1 việc được không Nayeon? "
Nayeon nói:
" Cậu nói đi nếu được tôi sẽ giúp! "
Sana nhìn Nayeon rồi nói:
" Cậu có thể giữ kín chuyện hôm nay được không vì tôi không muốn ba và ông nội biết. Tôi sợ họ sẽ làm hại thằng bé! "
Nayeon gật đầu khiến Sana mỉm cười rất tươi. Rồi cô đưa Nayeon về.

[Series] Sayeon Only. Đơn Giản Chỉ Là Yêu ❤❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ