Sana và Nayeon là hàng xóm của nhau từ nhỏ, cả hai chơi thân với nhau từ bé nhưng rồi một ngày gia đình Nayeon chuyển đi. Sana có tặng cho Nayeon một con sóc nhỏ vào nói:
" Lớn lên, tớ sẽ đến Seoul và nhất định sẽ tìm được câu. Đừng quên tớ nhé! "
Nayeon gật đầu rồi vào xe. Khi xe chuyển bánh, nàng vội ngó đại qua cửa xe chào tạm biệt cô.
--------------------------------
Đến 18 tuổi, Sana lên Seoul học đại học cùng người bạn của mình là Mina. Cả hai là bạn của nhau từ hồi cấp 2. Lên đến đại học hai đứa vẫn cùng một lớp.
Suốt năm đầu của đại học Sana đi tìm người bạn hồi bé của mình nhưng không có kết quả . Seoul này quá rộng lớn khó có thể tìm được người nào tên là Im Nayeon.
[…]
Mãi cho đến năm thứ hai có một học sinh nữ chuyển vào tên Im Nayeon. Cô đang ghi bài cũng phải giật mình ngước lên nhìn. Mắt đẹp, mũi cao, làn da trắng,... Mina ngồi cạnh cũng chỉ nói hai từ " Mỹ Nhân"
---------------------------------
Một cuộc hội ngộ không ngờ. Cuối tuần hôm đó Sana về quê nhà thăm quê nhà bất ngờ gặp cô bạn mới cùng lớp mình. Cô thấy cô ấy đang ngồi trên chiếc xích đu ngày ấy cô và Nayeon chơi hồi bé. Tiến đến cũng ngồi trên chiếc xích đu ấy rồi hỏi nhẹ:
" Quê của cậu ở đây ah? "
Người ấy trả lời :
" Quê tôi không ở đây tôi có kỉ niệm đẹp với một người ở đây. Người ấy hứa với tôi lớn lên cậu ấy sẽ đi tìm tôi ở trên Seoul. Nhưng tôi không biết cậu ấy đang đi tìm tôi hay ở nơi nào! "
" Ah. Người mà cậu nói đến đã tìm được cậu rồi bé Thỏ "
Dựa đầu vào thành xích đu tận hưởng niềm vui vì tìm được người cô mong muốn lâu nay tìm.
" Tôi đi tìm cậu suốt 2 năm nay, không ai biết Im Nayeon là ai chuyển đến Seoul từ lúc 9 tuổi, một bức hình hồi bé của người ấy đi khắp Seoul mà vẫn không tìm thấy. Rốt cuộc cậu ở đâu? "
Sana lấy trong túi áo bức ảnh cả hai chụp với nhau lúc còn nhỏ. Đưa cho nàng.
Bỗng chiếc xích đu nhẹ đi. Một bóng hình che đi cái nắng chói chang cho cô. Một vòng tay ôm lấy cô khóc.
" Cảm ơn Sana, vì vẫn còn nhớ đến tôi! Cảm ơn vì vẫn giữ lời hứa! "
Ôm Nayeon ,cô rơi nước mắt. Vì hơn 10 năm cô không được ôm người kia. Người con gái mà Sana yêu. Người con gái Minatozaki Sana yêu hơn 10 năm.
Rời khỏi cái ôm Sana trêu trọc nàng:
" Chắc răng thỏ bây giờ vẫn thích ăn kem như ngày trước đúng không? "
Nayeon nhéo một cái nhật mạnh vào eo Sana.
" Ừ! Cậu vẫn thích trêu tôi như hồi nhỏ! "
" Đi tôi khao cậu trầu kem vì ngày gặp lại răng thỏ! "
Nói xong cô liền chạy ngay vì đằng sau cô là Nayeon đang đuổi theo cô muốn đánh cô.
Cảnh tượng hồi bé hiện lại. Mỗi lần cô trêu nàng nàng lại đuổi đánh cô. Chạy trên con đường đầy nắng và gió.
...
Ngày hôm đó, Sana và Nayeon đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nói những câu chuyện suốt những năm họ xa nhau và cho đến bây giờ.
Và một câu nói khiến cho Nayeon suy nghĩ suốt đêm hôm đó về tình cảm của mình dành cho Sana :
" Từ ngày cậu đi, tôi ngày nào cũng ra chiếc xích đu đó ngồi một mình. Rồi những ngày sau khi cậu đi tôi bị mắc chứng tự kỉ cho đến khi lên cấp hai. Tôi lên cấp hai đã có ý nhất định tìm được cậu. Một lần lớp 11 từ bỏ học hai ngày lặn lội lên phường XX Seoul vì có người nói cậu sống ở đó"
Lúc nhỏ cô cũng từng thích Sana nhưng đó chỉ là hồi nhỏ. Cô không biết bây giờ như thế nào.
-----------------------------------Rồi cứ thế theo thời gian cả hai cùng Mina là bộ ba không rời nhau. Trải qua bao nhiêu chuyện kì lạ, vui vẻ,...
Rồi một ngày cuối năm thứ 3 ,Nayeon ngồi uống caffee cùng nhau và nàng nói rằng nàng và Mina đã yêu nhau. Cơ miệng bị cứng lại, họng tràn ngập vị cay đắng . Caffee sao hôm nay đắng vậy. Con tim của Sana rỉ máu vì đau đớn. 12 năm yêu nàng đơn phương, chăm sóc nàng và đổi lại là câu nói nàng yêu Mina. Mỉm cười chúc mừng nàng yêu Mina trong khi con tim đau đớn đang khẽ rỉ máu.
Mỗi lần nàng và Mina nắm tay, ôm nhau hay hôn nhau tim cô như bị xé tan ra từng mảnh. Cảm giác ấy đau lắm khiến con tim yếu của Sana run rẩy từng cơn, tan nát .
---------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Sayeon Only. Đơn Giản Chỉ Là Yêu ❤❤❤
Fiksi PenggemarNhững mẩu truyện ngắn về Nayeon và Sana!!! :))❤❤❤