Your Wedding

649 35 1
                                    

Nhớ bật nhạc trước khi đọc nha! :))
OE
----------------
Chị bước vào lễ đường. Bước 1 bước 1 tiến gần tôi. Ah không chị không đến về phía tôi. Chị tiến gần người đàn ông của chị. Chị thật đẹp trong bộ váy cưới. Tiếc rằng chị không phải là của tôi. Chị không còn là của tôi nữa. Mà chị đã thuộc về người đàn ông ấy. Tôi đứng đằng sau thầm chúc phúc cho chị. Mọi nguời đều cười còn trong tôi lại khóc. Tại sao vậy? 1 câu hỏi tôi vẫn chưa thể trả lời. Chị thật sự rất đẹp. Cô bước đêan gần chị rồi nói:
" Nayeon chị thật đẹp! Đẹp nhất trong mắt em! "
Còn cô lại nói:
" Cảm ơn em Sana! Chị có thể ôm em được không! "
Sana tiến gần ôm chị rồi cô có hít lấy mùi hương của chị lần cuối rồi cũng buông tay. Cô rời bước đi. Nayeon vẫn tiếp tục cử hành hôn lễ. Sana nghĩ đến lúc cô nên rời đi. Bước đến cánh cửa của của nhà thờ đẩy nó ra rồi nhìn Nayeon đang cùng người ấy đang trao nhẫn cho nhau cô mỉm cười nhìn chị 1 lúc nghĩ:
" Chị sẽ hạnh phúc chứ Nayeon? Chị nên hạnh phúc vì đây là lần cuối emcó thể thấy chị và chị cũng vậy! "

Bước ra khỏi nhà thờ cô bước chân vô định đi rồi nhìn lên bầu trời xanh rồi mới bước vào xe. Nayeon sau khi trao nụ hôn với người ấy cô tìm hình bóng quen thuộc ấy nhưng chỉ là chiếc ghế trống! Có lẽ em đã rời đi. Vẻ mặt bên ngoài là sự vui vẻ nhưng thưc chất ra giấu đi nổi buồn trong lòng cô. Chưa ra khỏi lễ được bao lâu tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô rút máy ra là Sana. Cô trần trừ 1 lúc rồi nghe máy. Thay vì đi hưởng tuần trang mật mà thay vào đấy cô bước tới bệnh viện.
Flashback

" Cho tôi hỏi cô có phải là người thân của chủ nhân của điện thoại này không? "
Nayeon trả lời đúng là lúc cô y ta nói:
" Hiện tại bệnh nhân đang được đưa đến bện viện S để cấp cứu do tai nạn ôtô . Mong gia đình mau đến bệnh viện để nhập thủ tục nhập viện và trao đổi bệnh tình của bênh nhân"
Cô vội bảo người chồng của mình mau đưa đến bệnh viện nơi Sana đang cấp cứu

End flashback

Bước vào bệnh viện là thân hình em đầy máu. Khuôn mặt em trước xinh đẹp biết bao nhiêu thì giờ đây lại là 1 khuôn mặt đầy máu. 2 vị bác sĩ đẩy em đi vào phòng cấp cứu lướt qua cô Nayeon chạy theo cầm tay Sana nói:
" Minatozaki Sana em mà không tỉnh lại thì đừng em chết với tôi! "
Nước mắt ở khoé mắt cứ tràn ra không ngừng. Chồng cô cũng hiểu cô là người có tình cảm sâu nặng với người này. Cô gục xuống sàn trước phòng phẫu thuật khóc. Chồng cô chẳng thể làm gì ngoài an ủi cô. Giờ đây cô đang tự trách mình vì đã gọi điện cho em.

Flashback

Khi Sana đang uống cafe ở nhà vào ngày chủ nhật tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Là chị gọi, cô có nên nhấc máy hay không? Cô trầm ngâm 1 lúc rồi cũng bắt máy:
" Sana ah! Em có khoẻ không? Cuộc sống củ em có ổn không ?"
Sana đã không được nghe giọng chị từ lần chia tay của 2 người vì 1 hiểu lầm mà cô gây nên. Nên cả 2 mới chia tay. Sana trả lời :
" Em vẫn bình thường! Và vẫn ổn. Còn chị thì sao? "
Nayeon nói từ từ:
" Chị vẫn vậy! Chị sắp kết hôn rồi Sana ah! "
Sana nghe như tiếng sét đánh ngang tai cô không trả lời trong 1 lúc rồi câu trả lời là :
" Ừm! Chúc mừng chị! "
Nayeon nói :
" Chị mong em sẽ đến! "
Sana mìm cười rồi nói:
" Em sẽ đến! "
Sana lại tự trách bản thân sao lại nói ổn trong khi đó cô chẳng hề ổn. Uống thuốc ngủ hàng ngày để có thể ngủ. Vì 1 khi ngủ cô có thể thấy chị mơ.

[Series] Sayeon Only. Đơn Giản Chỉ Là Yêu ❤❤❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ