Tâm trạng không được ổn nên dạo này toàn viết HE. Bài này tôi thực sự thích và nó đã ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nên phích này sẽ buồn nhưng sẽ không rơi nước mắt!
------------------
Cơn mưa này mãi không hết. Mưa thì đã sao? Nước mắt và mưa đã hoà làm 1 . Liệu chị có biết em đang khóc hay không? Hay chị đang vui vẻ bên người mới? Hàng loạt những câu hỏi trong đâug khiến tôi không thể trả lời được. Cứ đi trong cơn mưa không ô che. Cứ để mưa làm cho ướt hết đầu tóc quần áo. Bỗng khi cô đi đến gần công viên nơi chị và tôi từng chơi đùa ở đây 1 người bước đến lấy ô che cho tôi. Là chị?....
Không là người khác, chắc giờ này chị đang cùng người ấy ôm ấp nhau trong căn phòng ấp áp chứ không ở ngoài này cô đơn lạnh lẽo. Sana quay ra nhìn rồi nói:
" Mina! Em ở đây làm gì? "
Mina nhìn Sana ướt như chuột lột rồi nói:
" Em đi mua đồ! Thế còn chị? Sao đi giữa trời mưa thế? "
Sana ấp úng trả lời :
" Thì ccch...chị đđ..đi dạo thì mưa nên chị định đi mưa về luôn! "Mina nhìn Sana rồi cười:
"Đi về nhà em! Mưa to thế này mà . Vê nhà em đợi mưa ngớt rồi về! "Sana chỉ cười rồi cùng Mina đi ô về nhà Mina. Lúc đi làm cô nhớ đến khoảng 4 năm trước cô đang đi học về thì mưa đột ngột, không mang ô nên cô định cuốc bộ về trong trời mưa về. Đi được gần nửa đường có 1 cô gái xinh đẹp nào che ô cho mình. Không ai khác đó chính là chị. Chị nở 1 nụ cười thật tươi rồi nói:
" Sao bạn lại đi bộ trong trời mưa to thế này? "
Sana đứng tim 1 lúc vì bạn gái che ô cho cô thật là xinh đẹp. Mắt 2 mí, làn da trắng mịn, đôi môi có màu son đỏ tươi, đôi mắt trong trẻo. Đúng là 1 cực phẩm. Sana chỉ trả lời ấp úng:
" Mmmm...mình ccchhh....chỉ đi về nhà thì mưa đột ngột nên mình đi mưa về luôn! "
Nayeon kéo Sana đi ô rồi nói:
" Thôi để tôi đưa mình đưa bạn về đi, dù gì cũng mưa to lắm không biết bao giờ mới ngớt! "
Nhưng Sana chỉ nhìn Nayeon rồi nói:
" Cho mình đi nhờ đến cổg ngõ 229 thôi mình còn có việc làm!"
Nayeon chỉ thở dài nhìn Sana vì cô biết Sana đang có chuyện trong lòng khó nói ra. Nhưg cô tôn trọng quyết định của chị. Trên đường về Sana chỉ mỉm cười vì nhớ lại cái kí ức hồi ấy bên chị.
-------------------
4 Năm trước
Đang đi học về thì bỗng có cơn mưa ngang qua. Sana muốn về nhanh vì cô cần phải học để chuẩn bị cho bài kiểm tra nên cô cuốc bộ về trong cơn mưa. Bỗng người con gái ấy xuất hiện, chị cho ô cho cô. Cô thấy 1 cô gái mái tóc đen bóng đang nở nụ cười tươi lộ lại cặp răng thỏ dễ thương. Rồi Sana nhìn bảng tên của cô gái rồi vội cúi gập 90° chào cô gái đó:
" Emmmm...mm xin lỗi tiền bối Im! Emmmm không biết là tiền bối! "Nayeon che cố che ô cho Sana nhưng khi Sana đứng ra khỏi ô để cúi chào mình. Nayeon vội kéo Sana vào ô rồi nói :
" Ôi! Em vào đây mau nhanh mưa to lắm! Kẻo ốm bây giờ!"
Nayeon vội kéo Sana vào ô. Suốt quãng đường đi Sana cứ hắt xì khiến cho Nayeon liên tục lo lắng. Nayen còn hỏi về em 1 số điều trên đường đi vì lo cho em. Về đến nhà Sana cúi chào Nayeon rồi mời vào nhà dù gì chị đã ướt 1 vai áo vì che ô cho cô. Nayeon từ chối rồi ra về.[…]
Ngày hôm sau Nayeon hỏi bạn về thông tin của em rồi tìm em. Khi đến lớp cô hỏi 1 nữ sinh về em thì nữ sinh đó chỉ bảo Sana xin nghỉ học vì ốm. Còn tất cả đều xôn xao bàn tán về Nayeon, 1 hoa khôi lại đi tìm Sana....
Những ngày sau đó em cũng không đi học khiến cô khá lo lắng. Nên cô quyết định hôm nay sau giờ học sẽ đến nhà em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Sayeon Only. Đơn Giản Chỉ Là Yêu ❤❤❤
Fiksi PenggemarNhững mẩu truyện ngắn về Nayeon và Sana!!! :))❤❤❤