Không biết từ lúc nào Sana đã yêu thầm Nayeon. Chắc cách đây khoảng 1 năm trước. Sana là người hàng xóm đối diện nhà Nayeon. Hằng ngày Sana vẫn nói chuyện rồi ngắm nhìn Nayeon từ ô cửa sổ trong phòng của mình. Sana học kém Nayeon 1 lớp nên vì khoảng cách mà Sana có thể chạm đến Nayeon ngày 1 khó khăn. Nhưng vì chị quá nỗi xinh đẹp nên ngày nào cũng nhận được thư tình và quà cáp. Mỗi lần như thế Nayeon đều thở dài rồi để chúng vào hôm to tướng trong phòng của mình. Nàng quá tốt bụng khi giữ lại những thứ đó. Sana mang tiếng là người Nhật xinh đẹp nhưng lại lạnh như băng vậy. Dù cũng nhận được nhưng cô không bao giờ giữ lại mà thay vào đó cô tống thẳng vào thùng rác.
Sana ngày nào cũng trở Nayeon đến trường bằng chiếc xe đạp. Cứ như thế từng năm trôi qua. Đến 3 năm học cấp 3 Nayeon vẫn chưa yêu ai vì cô biết có ai đó đang đợi cô. Đang yêu thầm cô không dám nói lời yêu ấy.
1 Hôm đang ngồi trong phòng Sana chơi Nayeon nằm cạnh Sana rồi cô hỏi:
" Sana! Em đã từng thích ai chưa? "
Sana trầm ngâm 1 lúc rồi nói:
" Em không thích người ấy mà yêu người ấy mất rồi! "
Nayeon lại hỏi tiếp:
" Em yêu người ấy vậy sao không tỏ tình đi! Mà chị có biết người ấy hay không? "
Nayeon ngước mắt lên nhìn Sana đợi câu trả lời. Sana nhìn về 1 nơi vô định nào rồi nói:
" Em sợ người ấy từ chối! Chị cũng biết người em yêu mà! Thế chị yêu ai chưa? "
Nayeon chỉ cười rồi nói:
" Chị có yêu rồi chứ. Chị biết người đó cũng yêu chị nhưng không dám tỏ tình với chị nên chị vẫn đợi người ấy nói lời yêu! "
Sana lúc này mung lung suy nghĩ liệu có phải Nayeon đã biết mình yêu chị ấy hay không nhỉ? Nayeon nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Sana rồi cười nhẹ rồi nói:
" Nếu người ấy không tỏ tình thì chị chỉ cần Sana con sóc nhỏ của chị thôi! "
Sana mặt đỏ lên vì nghe lời của Nayeon. Vì thế nên cô lúng túng không biết làm thế nào nên đành kêu Nayeon tắt máy đi ngủ. Nayeon vùi đầu vào lòng Sana ngủ 1 giấc ngon lành.Nằm 1 lúc Sana thấy Nayeon cuộn tròn trong lòng mình ngủ nên cô nhẹ nhành ra khỏi phòng rồi hướng lên gác mái. Nayeon là người ngủ giấc cạn, ròi vòng tay của Sana cô không ngủ được. Nên cô chỉ nhẹ nhàng đi theo em nhìn em từ phía sau. Sana ngồi trên gác mái được lâu lâu thì Nayeon quyết định cầm chía chăn nhỏ lên trên gác mái. Cầm chăn lên gác mái rồi tiến gàn cầm chiếc chăn choàng lên người Sana và người mình. Sana giật mình rồi nói:
" Chị không ngủ lên đây làm gì? "
Nayeon quay mặt ra đối mặt vớu Sana nói:
" Thiếu em chị khó ngủ nên lên đây! Thế sao em lên đây làm gì? "
Sana đối mặt với Nayeon. Lúc này chỉ muốn nói Nayeon chị thật đẹp vì khi chị nói ánh trăng chiếu vào khiến chị như thiên thần. Đôi mắt nâu đen, đôi môi được tô son đỏ rất đẹp, làn da trắng mịn. Sana nhìn Nayeon 1 lúc rồi nói:
" Em thích ngắm trăng, trăng hôm nay đẹp và tròn như người em yêu vậy! "
Nayeon biết Sana đang nói về mình nhưng chỉ mỉm cười không để Sana biết mình cũng yêu Sana nhưng vẫn chờ đợi câu nói yêu từ Sana.Thời gian cứ trôi đi cho đến khi Nayeon đang học năm cuối của cấp 3 còn Sana học kém 1 lớp. Sana nghĩ bây giờ mà không nói lời yêu thì để khi chị lên đại học sẽ không có cơ hội. Vào ngày trước tốt nghiệp Sana đợi Nayeon trong phòng nhạc của trường. Sau khi Nayeon đánh xong bản nhạc Sana mới dám bước vào. Nayeon ngạc nhiên vì đáng lẽ giờ này Sana phải đi học nhưng sao lại ở đây. Sana từ từ bước vào trong tay cầm thứ gì đó dấu ở sau lưng.
Sana tiếng vào hơi ngượng ngùng rồi nói:
"Nayeon unnie! Em có điều muốn nói với chị! ......em... "
Nayeon nhìn Sana với vẻ mặt ngại ngùng mặt đỏ lên như cà chua chín cứ nói ngập ngừng. Nayeon nhìn rồi cười:
" Có gì muốn nói với chị sao?"
Sana ngập ngùng 1 lúc rồi dũng cảm nói to:
" Im Nayeon em yêu chị! Yêu chị từ rất lâu rồi! "
Tay chìa ra túi quà từ trong tay. Một túi quà be bé. Nayeon tiến đến ôm lấy Sana rồi khóc ướt đẫm 1 bên vai của Sana. Sana lúng túng không biết vì sao Nayeon khóc. Sana lúng túng chỉ biết nói xin lỗi rồi vỗ lưng Nayeon rồi nói Nayeon nín đi đừng khóc nữa. Nayeon không nín mà lại khóc to hơn. Trong lúc khóc Nayeon có nói:
" Sana ah! Em có biết chị đợi em từ rất lâu rồi không? Chị yêu em Minatozaki Sana! Chị yêu em con sóc nhỏ của chị! "
Lúc này Sana mới nhận ra Nayeon đã đợi Sans từ lâu để nghe lời nói của mình. Cô ôm eo Nayeon chặt hơn rồi chỉ nói xin lỗi vì đã để Nayeon đợi.Khóc xong Nayeon dứt khỏi cái ôm . Mắt của Nayeon đỏ ngầu nhìn Sana rồi nói:
" Chị yêu em Minatozaki Sana! "
Rồi sau đó áp môi mình lên môi Sana, ta ôm cổSana đẩy Sana vào nụ hôn sâu. Sana không ngạc nhiên mà còn ôm Nayeon không từ chou nó mag còn đẩy vào nụ hôn sâu. Không quan tâm ai có nhìn hay không Sana vẫn hôn Nayeon. Dứt nụ hôn Sana đưa hộp quà cho Nayeon rồi kêu Nayeon mở ra xem thử đi. Mở hộp quà ra cô thấy những chiếc bánh macaroon và những viên chocolate xếp thành hình trái tim ở giữa có ghi:
"❤Em yêu chị Im Nayeon ❤
Làm người em em nhé"
Nayeon chỉ cười rồi hôn lên môi của Sana như lời đồng ý. Sana mừng rơi nước mắt. Nayeon quệt nước mắt lăn trên má rồi kêu Sana nín đi .Ròi cứ thế ngày nào dù không học cùng Nayeon nữa nhưng Sana vẫn trở Nayeon trên chiếc xe đạp của mình đến trường của Nayeon rồi về. Nayeon nhiều lần có nói không cần đưa đi nhưng Sana không nghe. Đế khi tốt nghiệp Sana cũng vào trường Đại học Seoul cùng Nayeon. Họ được cả trường ngưỡng mộ về cả tài năng, nhan sắc và đặc biệt là tình yêu của họ.
1 chap trước khi tôi thi cấp 3! Sau ngày 9/6 tôi sẽ viết tiếp. Ủng hộ và vote cho tôi nha! Tôi sẽ thi tốt cảm ơn vì ủng hộ cho chuyện trước và sau của tôi!
~ Cảm ơn~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Sayeon Only. Đơn Giản Chỉ Là Yêu ❤❤❤
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn về Nayeon và Sana!!! :))❤❤❤