Mùi sát trùng sộc thẳng đến tận mũi, đôi mắt nặng trĩu như không muốn mở. Cố gắng mở mắt ra nhìn.
Một căn phòng trắng toát, không hơi ấm, lạnh đến mức đáng sợ. Không hiểu vì sao nàng lại khóc. Chắc là khóc về cô....
-----------------------------------
Sau khi xuất viện về cô nhận được một bưu phẩm :
" From: September Wedding dress
To : Minatozaki Sana & Im Nayeon"
Vội vàng mở ra là chiếc váy cưới tuần trước, rồi gọi cho cửa hàng để hỏi.
Nhận được câu hỏi là gửi theo yêu cầu của Sana chị lấy chiếc váy từ hộp ra vô tình làm rơi tấm thiệp nho nhỏ. Hạ chiếc váy xuống mở từ từ tờ thiệp ra :
" Nayeon ah! Em biết em còn nhiều điều chưa xứng đáng với chị. Nhiều điều khiến chị chịu khổ vì em. Nhưng khi em thấy em thấy chị trong chiếc váy đó, em đã khẳng định không ai khác chính chị sẽ là người đi tiếp cùng với em đến tận cùng... Em yêu chị làm vợ em nhé? "
Giữ tấm thiệp ,ôm chiếc váy lên khóc. Minatozaki Sana mau quay về đi Im Nayeon khóc rồi...
---------------------------------
Flashback
Sana và nàng đang nắm tay nhau đi trên con phố đầy nắng mới vào một buổi sáng chủ nhật không muộn phiền âu lo về một ngày làm việc. Bỗng đi qua một cửa hàng Áo cưới. Em nhìn Nayeon rồi liền dẫn chị vào.
[…]
Sau một hồi thử, tấm rèm từ hai bên từ từ được kéo sang hai bên...
Mắt đối mắt,... Chị thật đẹp trong bộ váy cưới. Đẹp hoàn hảo. Tiến đến, chầm chậm.
" Chị là cô dâu đẹp nhất em từng thấy"
Nàng cười mỉm rồi hôn lên môi Sana.
" Chỉ dẻo mồm là giỏi!! "
" Nayeon ah! Tuy em không giàu, không địa vị tốt nhưng em sẵn sàng làm mọi thứ vì chị. Tất cả mọi thứ vì tương lai của chúng ta. Chị tin em không?"
Ánh mắt đắm đuối nhìn người đó, nàng tin chứ. Hôn lên môi người đó như lời khẳng định
End flashback
----------------------------------------
Hôm nay là ngày nhìn Sana trước khi em được chôn cất. Lấy chiếc nhẫn Sana cầu hôn cô từ lần trước tiến đến đeo chiếc nhẫn vào tay Sana.
Lạ thật? Tại sao nhẫn lại không vừa? Nhẫn là do em mua sao nó lại không vừa? Câu hỏi đang học búa bỗng cô nhậ được cuộc gọi từ Chaeyoung, đứa em cùng trường đại học của cô.
" Tiền bối! Em chia buồn với chị... "
" Cảm ơn em chaengie. Ah mà chị muốn nhờ em một việc.... "
[…]
" Tiền bối, em không biết đâyvlaf tin tốt hay tin xấu? "
Nayeon càng trở nên hoang mang khi Chaeyoung nói.
" Chị đừng sốc nhé.... Thứ nhất đây không phải chị Sana.... Thứ hai đây là thi thể có dáng giống chị Sana đến 88% nên chị khó có thể nhận ra"
Nhưng Nayeon vội bật lại nhưng lời vừa rồi của Chaeyoung :
" Nhưng tổ pháp y đã kiểm tra dấu vân tay, ADN và máu của Sana mà Chaeyoung? "
" Vậy chắc chắn có người đã làm giả. Em tin chắc chắn đây không phải công tố Minatozaki.... "
Nên tin hay không nhỉ? Chaeyoung đã khẳng định như vậy cô vẫn có một chút hoang mang, lo sợ và cả một chút vui mừng. Lấy chai soju từ trong túi cô vừa mua ở cửa hàng tiện lợi mở ra uống.
Vừa đi vừa nghĩ, chai soju cận dần và rồi cô cảm nhận có ai đó đang đi theo mình. Quay lại chỉ là dòng người. Cô cười, em đã ra đi còn lại ai? Ngồi xổm khóc. Mặc kệ cho người đi đường nhìn. Cho đến khi có một người cố tình làm nhét mẩu giấy vào tay cô rồi chạy ngay. Đọc được dòng chữ viết tay của chính em cô vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh. Nhưng dòng người nối tiếp nối tiếp tìm em sao được. Bỗng hai viên cảng sát đến hỏi cô:
" Cô gì ơi cô có sao không?"
Nhớ lại tờ giấy cô vội trả lời không sao rồi tiếp tục bước đi
----------------------------------
" Sana...sana... Em ở đâu?"
Bước vào căn nhà hoang mà tờ giấy ghi địa chỉ và lời nhắn của em cô vội đến ngay. Căn nhà này có vẻ giống như nhà kho cũ, cô chầm chậm bước vào bỗng dưng một vòng tay ôm cô từ đằng sau.
Tiếng nấc, tiếng khóc là tiếng duy nhất Sana có thể nghe thấy. Kéo nàng quay lại vào lòng ôm thật chặt.
" Em xin lỗi....thực sự xin...lỗi.... "
--------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Sayeon Only. Đơn Giản Chỉ Là Yêu ❤❤❤
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn về Nayeon và Sana!!! :))❤❤❤