🍘Chương 2🍙

1.4K 103 4
                                    

   Hôm ấy, chúng chặn đường Thiên Yết khi đang đi học về,một đám đông vây lấy cô, với một đứa được gọi là chị lớn.

- Ê! Con kia, mày có biết là mày chướng mắt lắm không? Một đứa con gái đầu nhuộm tóc đỏ bước lên, hất cằm về phía Thiên Yết. Cô im lặng.

- Nó bị câm hả chúng mày? Sau đó chúng phá lên cười.

Thiên Yết bỗng nhếch khóe miệng, một nụ cười khinh thường đầy thách thức đối với lũ đang đứng trước mặt.

   Kẻ được gọi chị lớn kia bước lại gần Thiên Yết, cười lớn:

- Tao nghe nói mày khinh người lắm hả?

   Im lặng.

- Mày có nghe không, con kia. Tao đang nói chuyện với mày đấy

   Im lặng.

- Con khốn nạn này, mày dám không trả lời à? Dứt lời, một cái tát được giáng xuống khuôn mặt xinh xắn của cô.

   Lũ lâu bâu đằng sau to tiếng phụ họa theo, sự im lặng của Thiên Yết khiến cho chúng ngày càng cảm thấy nóng máu. Một đứa với cái quần đùi rách lỗ chỗ bước lên trước, đổi giọng ngọt ngào với kẻ cầm đầu:

- Chị! Con này để em xử, nó sẽ chỉ làm bẩn tay chị mà thôi. Như được sự đồng ý của kẻ cầm đầu, nó giơ tay, đòi giáng thêm một cú nữa vào bên má của Thiên Yết.

   Nhưng lần này cô đã nhanh tay bắt lấy bàn tay kia. Và đồng thời giơ chân đạp thật mạnh vào bụng đối phương. Cú đạp mạnh khiến con nhỏ đó bay ra ngã lăn ra đất, ôm bụng đầy đau đớn.

   Bè lũ bên dưới thấy đồng đội đau đớn, bỗng không giấu nổi dáng vẻ run sợ.

Thì ra chỉ là một lũ ngu ngốc, sủa theo đàn, với chút võ mèo cào - Thiên Yết nghĩ thầm mà không khỏi khinh thường.

- Mày dám ra tay với người của tao, tao sẽ cho mày chết không toàn thây - Căm hờn nhìn Thiên Yết một cái rực lửa, kẻ cầm đầu chị lớn xông đến, nhưng  không may cho cô ta, mọi đòn của cô ta đều bị tránh một cách dễ dàng.

   Khi thấy cô ta đã thấm mệt, Thiên Yết như một cơn gió tung một cước vào bụng đối thủ, khiến cô ta không khỏi ôm bụng mà rên lên đau đớn. Sự thất bại của kẻ cầm đầu đã khiến bọn chúng bỗng hốt hoảng.

  - Ồ! Thật không may cho các cậu là gây sự nhầm người rồi - Lời nói thoáng ra với âm điệu bình thường nhưng nghe mà không khỏi rùng mình, một chút khinh thường, một chút thách thức, một chút ngạo nghễ và một chút như đang trêu đùa.

   Thiên Yết quay lưng bước đi. Nhưng dường như có kẻ không chấp nhận việc mình bị thua cuộc, quay ra chơi xấu, định đánh lén từ phía sau nhưng đúng là ông trời không dung túng cho kẻ ác, Thiên Yết vô tình nhìn vào kính chiếu hậu của một xe ô tô đang đỗ và cô thấy được việc sắp sửa xảy ra phía sau mình.

   Lần nữa nụ cười lại nở trên môi cô, một nụ cười tràn đầy sự khinh bỉ.

   Thiên Yết không nương tay mà quay lại đập cho kẻ không biết điều kia một bài học, nhưng cô còn chút lương tâm là không bẻ gẫy hết tất cả xương của cô ta mà chỉ xương đầu gối là bị gẫy phải bó bột nằm dài trên giường bệnh.

      Và gia đình cô ta đến lu loa lên.
      Và cô bị nhà trường đuổi học.
________________________________

Đấy là huyền thoại về hai đứa con của bà. Nên bà đã rất lo lắng cho con gái út của mình, với tính tình chẳng giống ai của cô, bà lo cô không có bạn. Lo cô sẽ cô đơn trên một mảnh đất xa lạ không có bố mẹ và anh hai.

   Khi còn nhỏ, khuôn mặt tuy sáng láng, xinh đẹp nhưng nó hay buồn bã, cảm thấy cô đơn vì không có ai chịu chơi cùng và rất hay bị bắt nạt đến phát khóc nhưng có một cậu bạn luôn đứng ra bảo vệ nó. Đứa trẻ hay khóc ấy vui vẻ trở lại, suốt thời trong sáng đẹp đẽ nhất của nó luôn có một người bạn bên cạnh chia sẻ những thanh kẹo, miếng bánh, bảo vệ nó khi bị bắt nạt, chỉ nó làm từng bài tập tính toán.

   Nhưng đến khi cậu bé theo gia đình đến một nơi cách xa nó, nó lại trở về với dáng vẻ cô đơn ngày xưa, không kết bạn, không thích nói chuyện với bất kì ai nhưng đã cứng rắn hơn rất nhiều, không để bị ai bắt nạt, nó tự học các môn võ và bắn súng, và luôn đứng đầu trường với thành tích vượt trội.

   Bà thở dài khi nghĩ về con gái, không biết khi nào nó mới có niềm vui, trên khuôn mặt có sức sống.

   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

   Thiên Yết nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để đến trường, cô lại nghĩ về giấc mơ của mình, khuôn mặt của cậu nhóc rạng rỡ, mái tóc hạt dẻ bay bay trong gió.
.Thật là một kỉ niệm đẹp. Cô nghĩ thầm mà trên miệng nở một nụ cười chào ngày mới.

  Trước khi ra khỏi căn nhà nhỏ của mình, Thiên Yết không quên tưới nước cho những chậu hoa ở ban công.

   Hôm nay những bông hoa rực rỡ hơn hẳn mọi ngày.
  
   Đứng trước mái trường mới, cô không khỏi xuýt xoa vì ngôi trường này thật sự rất đẹp, đẹp nhất từ trước đến nay cô đã nhìn thấy. Đồng hồ lớn treo giữa trường đã điểm chuông báo vào lớp, học sinh vội vàng ôm lấy sách vở chạy vào lớp học.

   Thiên Yết khoác nhẹ lại balo trên vai, bước từng bước vào ngôi trường - nơi cô sẽ theo trong khoảng thời gian tới. Tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng hòa đồng với các bạn mới, cố gắng học hành chăm chỉ và hơn thế nữa là phải học cách kiềm chế cơn giận dữ.
  
Cô không muốn bị đuổi lần nữa. Thật sự.

  

  

  

  
 

Hai tảng băng di động [ Ma Kết - Thiên Yết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ