🥓Chương 24🥓

702 65 2
                                    


   "Tôi sẽ chờ cậu.. Tôi sẽ chờ cậu..."

   Thiên Yết vùi đầu trong chăn, không khỏi suy nghĩ về những điều hồi chiều Ma Kết nói.

   Cậu sẽ chờ cô thật chứ?

   Trùm chăn kín mít, cô lôi điện thoại ra, nhắn cho cậu một mẩu tin, là điều cô vừa nghĩ. Rất nhanh sau đó úp điện thoại xuống giường.

   Chuông báo tin nhắn vang lên, vội vàng mở lên xem, Ma Kết đã nhắn lại cho cô.

   "Tôi sẽ luôn chờ cậu, mãi mãi sẽ chờ cậu."

   Và rồi Thiên Yết chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Có lẽ cô đã có quyết định của mình.

===

- Thưa cô, em sẽ đi. Tại phòng làm việc của cô Tiêu Nguyệt, Thiên Yết đứng bên cạnh ghế ngồi với ánh mắt kiên định.

   Thấy học trò của mình thay đổi suy nghĩ, cô Tiêu Nguyệt cũng thấy làm lạ, không hiểu điều gì có thể khiến học sinh này thay đổi như vậy, song cô cũng mỉm cười.

- Tuy cô không biết vì sao em thay đổi nhưng cô chúc em sẽ có một chuyến đi thú vị.

- Cảm ơn cô!

- Đây là tập tài liệu mang những thông tin chi tiết về việc học sinh trao đổi và những điều cần biết của trường học bên Mĩ. Em có thể xem chúng để có hiểu biết hơn về trường bên đấy - cô lấy từ ngăn kéo một tập tài liệu rồi đưa chúng cho Thiên Yết.

   Cầm lấy tập giấy từ tay cô giáo, Thiên Yết phần nào thấy thú vị.

   Trong khi quay trở lại lớp học, Thiên Yết bị tên nào đó đụng phải. Tập giấy trên tay rơi xuống.

   Lại là lời xin lỗi quen thuộc, nhưng sao giọng nói này nghe quen thật. Ngước lên, là Xà phu.

   Cảm thấy tên này thật có duyên đụng mình ngã.

   Xà Phu nhặt tập tài liệu lên, cậu liếc thấy bìa ngoài của nó in tượng nữ thần tự do. Đang tính mở ra xem thì bị Thiên Yết giật lấy.

- Này, của tôi.

   Xà Phu cười thỏa mãn, cô gái này thật giống con nhím, đụng vào liền xù lông, cậu vừa xin ra ngoài, bỗng thấy cô từ khu giáo viên đi ra liền cố tình đụng một cái.

- Cậu đi đâu vậy, vào lớp rồi mà.

- Văn phòng giáo viên.

- Để làm gì?

- Sao tôi phải trình bày cho cậu tường tận?

   Xà Phu bỗng nhận ra Thiên Yết cứng đầu không thích bị hỏi nhiều.

- Vào lớp rồi, sao còn đứng đây.

- À, tôi xin phép ra ngoài. Mà cái tập giấy kia là gì vậy? Cho tôi xem được không?

   Chưa kịp phản bác, một tiếng hét ing tai từ phía sau làm cho cả hai giật mình:

- Hai học sinh kia, vào lớp rồi sao còn đứng ngoài đó.

   Bác bảo vệ.

- Dạ, chúng cháu vào ngay đây. Xà Phu quay sang nháy mắt với Thiên Yết "Chiều tôi đến nhà cậu ăn trực nhé".

   Rồi chạy biến.

   Thiên Yết đứng ngơ ra một lúc.

   Sao tên này biết nhà mình?

   Hắn thật biết nói đùa.

===

   Tan học, như mọi khi cô vẫn cùng Ma Kết trở về nhà. Nhưng hôm nay có thêm một nhân vật mới.

   Hắn đúng là có ý muốn đến nhà mình.

   Nhìn sang tên bên cạnh, cô không khỏi thở dài mà đâu để ý rằng mặt của Ma Kết sớm đã hóa than.

- Cậu theo tôi về thật đấy à?

- Cậu nghĩ tôi nói đùa à?

   Đúng đấy.

- Này lớp trưởng, sao mặt cậu đen sì vậy? Xà Phu lên tiếng trêu trọc và rất nhanh bị liếc nhìn bằng con mắt đáng sợ.

   Cuối cùng thì cả hai người vẫn theo Thiên Yết về đến tận nhà.

   Heo Mập ngửi thấy mùi hương quen thuộc bèn chạy ra vẫy đuôi rối rít, quấn lấy chân Ma Kết.

- Về được chưa? Tôi còn rất nhiều việc.

- Thế để tôi phụ cậu. Tôi đã nói tối nay sẽ đến ăn trực mà. Bố mẹ tôi vừa đi công tác rồi, không ai nấu cho tôi cả.

- Tôi đâu thừa đồ ăn cho cậu.

- Không sao, không sao. Tôi mua cậu nấu cũng được.

-...

   Tranh đi cãi lại cuối cùng vẫn mặt dày ở lại. Ma Kết chắc chắn không để bị hẫng tay trên nên đương nhiên phải canh chừng cẩn thận.

   Sau khi ăn tối xong mà Xà Phu vẫn chưa có ý định ra về. Cậu ngồi thản nhiên trên ghế xem ti vi ăn hoa quả.

- Sao cậu vẫn chưa đi? Ma Kết ngồi bên cạnh, tay không ngừng vuốt ve Heo Mập đang nằm dưới đất.

- Cậu cũng vậy còn gì. Xà Phu bỏ một quả nho vào miệng, tiếp tục - Cậu thích cô ấy à?

- Cậu nói vậy là ý gì?

- Tôi cũng thích Thiên Yết, chúng ta cạnh tranh công bằng chứ?

- Cậu sẽ không có cơ hội đâu.

- Tại sao chứ?

   Ánh mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm như vậy, Ma Kết buông một câu, khẳng định chắc chắn:

- Cậu ấy đã là của tôi từ rất lâu rồi.

***

   Thiên Yết từ trong phòng bếp đi ra, hai tay chống nạnh:

- 20h rồi. Hai cậu tính ở đây luôn à?

   Ma Kết kéo cổ áo Xà Phu ra khỏi ghế:

- Chúng tôi về đây.

- Này, tôi chưa muốn về. Xà Phu giãy ra khỏi tay Ma Kết nhưng không may mắn rằng đã bị kéo ra tận cửa.

   Nhìn cảnh tượng của hai thằng con trai này làm Thiên Yết cảm thấy buồn cười, Heo Mập thấy Ma Kết sắp đi liền lết thân xác mập mạp ra cửa, vẫy đuôi tạm biệt.

   Hai bóng dáng đã đi xa dần.

   Heo Mập quấn lấy Thiên Yết mà vào nhà, cô ôm nó vào lòng , chỉ hai ba hôm nữa thôi, cô sẽ phải tạm thời rời xa nơi này, rời xa con chó mập, gia đình, bạn bè và cả cậu ấy nữa. Cái tạm thời đó cũng phải ngót nghét đến mấy năm.

   Nghĩ thôi là đã thấy trống vắng rồi.

  

  
 




Hai tảng băng di động [ Ma Kết - Thiên Yết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ