🥘Chương 22🍲

757 73 6
                                    


- Cậu có muốn biết người con gái mà tôi nói với bạn nữ hôm qua không?

- Tại sao tôi phải nghe chuyện của cậu chứ?

- Thật sự không muốn biết. Ma Kết ghé sát vào tai Thiên Yết.

   Khoảng cách này có hơi gần.

   Thiên Yết tuy ngoài tỏ ra không mấy quan tâm nhưng trong tâm thật sự đang đấu tranh tư tưởng, một bên muốn nghe đó là người thế nào mà có thể để Ma Kết chung thủy như thế, một bên sợ nghe rồi sẽ không có dũng cảm mà đối mặt sự thật.

   Ma Kết không quan tâm Thiên Yết có muốn hay là không, cậu vừa bế Heo Mập vừa kể chuyện của mình.

- Tôi và cô ấy bên nhau khi vẫn còn là những đứa trẻ, cô ấy rất hay bị bọn trẻ xung quanh bắt nạt và lần nào tôi cũng bảo vệ cho cô ấy. Tôi không thích nhìn thấy cô ấy khóc, mỗi khi cô ấy khóc, tôi luôn tìm cách làm cô ấy cười, cùng cô ấy học tập, vui chơi, và tự lúc nào tôi đã dành tình cảm đặc biệt của mình cho người con gái ấy.

   Thiên Yết cảm thấy câu chuyện này phần nào giống quá khứ của cô, vừa đi vừa chú tâm lắng nghe.

- Vậy cậu với cô ấy sao rồi?

- Năm xưa do việc gia đình mà tôi rời xa cô ấy, cũng đã có thời gian đi tìm nhưng tìm không ra... Trầm ngâm một lúc Ma Kết tiếp lời - tôi luôn hướng về cô ấy, muốn đến bên cô ấy, sợ cô ấy lại bị bắt nạt phát khóc, vì cô ấy mà từ chối bao nhiêu tình cảm.

- Cuối cùng? Thiên Yết như đang muốn nghe tiếp câu chuyện, cô nhìn gương mặt cậu, nó thật tươi tắn khi cậu nhắc đến người cậu thương. Tuy trong lòng có một cảm giác khó chịu đang nhen nhói, thắt chặt cổ họng và tim can lại.

- Cuối cùng thì cũng gặp lại được cô ấy, nhưng khác với tưởng tượng của tôi, cô ấy mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, nhưng tính cách ngọt ngào và trẻ con thì vẫn nguyên vẹn.

   Thiên Yết cố không để nước mắt rơi, cô căng mắt thật to nhìn lên bầu trời, nếu muốn chảy thì hãy chảy ngược lại vào trong:

- Vậy bây giờ thì sao?

- Bây giờ thì tốt rồi.

   Bỗng Heo Mập nhảy xổ vào lòng Thiên Yết, như nó hiểu và muốn an ủi cô nhưng lại phản tác dụng, vì hành động nhỏ của nó mà khiến Thiên Yết giật nảy người, nước mắt theo đà rơi xuống. Giơ tay lên gạt vội, cô không muốn Ma Kết phát hiện nhưng cậu đã nhìn thấy.

- Sao lại khóc? Đưa tay lên lau nước mắt trên má, Ma Kết ranh mãnh cười.

- À, có hạt bụi bay mắt tôi. Thiên Yết ôm lấy Heo Mập mà trong lòng không khỏi "cảm ơn". Tay còn lại dụi dụi mắt như có bụi thật.

   Ôm lấy Heo Mập từ người Thiên Yết, cậu thật không muốn sức nặng của nó mà đè cô bẹp xuống đường, đồng thời một bức ảnh nhỏ trong túi quần cậu rơi ra, úp xuống mặt đường.

   Thiên Yết cúi xuống nhặt lên cho cậu, nhưng cô không lật mặt sau:

- Đây là cái gì?

- Vật quan trọng của tôi.

   Thiên Yết nhét vội tấm ảnh vào túi cho Ma Kết mà không muốn xem đó là gì, điều này làm cậu ngạc nhiên hỏi:

- Không tò mò à?

- Vật quan trọng của cậu, sao tôi lại muốn đụng chạm.

- Là ảnh của cô ấy. Ma Kết vừa bế Heo Mập vừa lấy ra tấm ảnh, cậu đưa cho Thiên Yết "muốn biết mặt không?".

   Cậu coi tấm ảnh này là vật quan trọng, luôn bỏ nó vào túi quần thì đủ biết cậu coi trọng và yêu thương người con gái đấy biết chừng nào. Thiên Yết trong lòng như lửa đốt, lật ngược nó lại, tấm ảnh khá cũ, đã bị phai mờ đôi chút nhưng hai khuôn mặt trong ảnh lại rất rực rỡ, hai cô cậu nhỏ đang nắm tay nhau trên một cánh đồng rộng mênh mông, bỗng chốc không tin nổi mắt mình.

   Đây là tấm ảnh cô luôn cất kĩ, sao cậu có thể có được nó.

- À, tôi quên chưa nói, Yết Yết là tên tôi hay gọi cô ấy, còn bây giờ cô ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi.

   Lần này thì bao nhiêu uất ức từ nãy giờ phun trào hết ra thành nước mắt.

   Thiên Yết vẫn không dám tin đây là sự thật.

   Kết Kết là Ma Kết.

   Ma Kết cau có, lạnh lùng lại chính là cậu nhóc năm xưa luôn bảo vệ cô.

   Kết Kết... Ma Kết...là một người.

   Đúng là trái đất tròn, hai người thuộc về nhau thì dù có quay đi hai hướng thì mãi mãi sẽ tìm thấy nhau tại điểm cuối cùng.

   Heo Mập hết ngó bên này lại nhìn bên kia, nó cảm thấy mình như cái bóng đèn vậy.

- Kết Kết? Thiên Yết không thể tiếp nhận cú sốc ban nãy.

   Ma Kết gật đầu, ngón tay cậu nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt: "sao lại khóc nữa, tôi đã nói không thích thấy cậu khóc".

   Đây có thể coi là một cuộc tỏ tình không?

***

- Thiên Yết, uống nước. Xà Phu đặt một chai nước hoa quả vị chanh lên bàn ăn, rất tự nhiên ngồi xuống ghế như mọi khi.

   Ngày nào cũng như ngày nào, giờ ăn trưa cậu ta luôn đến ngồi giữa bốn người họ, đã quá quen nên Thiên Yết không hề để ý. Nhưng có người bên cạnh, trưa nào cũng nuốt không trôi.

   Cái tên kì đà này lại bắt đầu hoành hành.

   Kim Ngưu nhìn chai nước đang trên bàn:

- Sao lúc nào cậu cũng mua nước vị chanh vậy?

   Xà Phu vặn nắp chai, đặt trước mặt Thiên Yết:

- Cậu ấy thích uống nó.

- Tôi có nói rằng mình thích uống nó? Thiên Yết đã ăn xong, cô buông bát đũa xuống, đưa mắt tràn đầy sự khó hiểu nhìn Xà Phu.

   Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí. Là của Xà Phu.

   Sau khi nghe điện thoại xong, Xà Phu quay sang nói với mọi người:

- Lớp tôi có việc nên tôi phải về ngay giờ.

   Rồi cậu rời đi, Kim Ngưu nhìn theo bóng lưng của Xà Phu, cô chống hai tay lên cằm:

- Cậu ấy cũng rất được mà.

   Ngay sau đó má cô bị véo một cái thật đau.

Hai tảng băng di động [ Ma Kết - Thiên Yết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ