🍫Chương 4🍫

1.1K 102 0
                                    


Hôm nay là Chủ Nhật.
  
   Thiên Yết nằm dài trên giường ngao ngán ngắm nhìn trần nhà.
  
   Cô đã lục lọi tủ sách của mình, quyển nào cũng đã được gặm nhấm nhiều lần.
 
   Các chậu hoa thì đã no căng nước.
  
   Không còn việc gì làm khiến cô cảm thấy chán nản.

   Cô muốn nghe nhạc nhưng chợt nhớ ra rằng Xử Nam đã mượn tai nghe của cô.

   Bước xuống khỏi giường, Thiên Yết quyết định sẽ đi mua một cái tai nghe mới.

   Cô vận áo phông trắng, quần baggy thụng đen, trên lưng đeo cái balo nhỏ.

   Trời nắng gắt. Từng ánh nắng nóng bức như muốn thiêu cháy con người.
  
   Có gió nhưng cơn gió thoảng qua mang theo cái oi bức của mùa hè.
   Gió nóng.

   Dạo quanh một vòng siêu thị điện máy, máy lạnh mát rượi phả xuống,  cuối cùng cô đã có thể chọn cho mình một cái tai nghe kiểu cách.

   Bước ra khỏi siêu thị điện máy, cái nóng lại tràn đến. Thật khó chịu. Thiên Yết thầm nghĩ và rảo bước thật nhanh về nhà.

   Đi qua một con hẻm nhỏ, cô nghe rõ tiếng cãi cự, tiếng phang chan chát của một vật gì đó và cả tiếng trẻ con khóc thét. Vốn cô sẽ không quan tâm đến những việc không thuộc về mình vả lại cũng không muốn dính dáng đến đá đấu nhưng hình như tiếng khóc kia ngày cảng giảm dần, mới đầu là gào, sau đó từng tiếng thút thít và những tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng một cách khó khăn. Tiếng va đập ngày càng mạnh, khiến cô không khỏi tò mò mà bước chân vào con hẻm.

   Đập vào mắt cô là hình ảnh một cậu thanh niên trạc tuổi cô với mái tóc màu hạt dẻ một mình đối đầu với một bọn to con, xăm trổ đầy mình. Ngồi bệt đằng sau cậu là một cô bé khoảng 5 tuổi đang nước mắt giàn giụa mà khóc không ra tiếng, trên người cô bé có một vài vết thương.

   Mới đầu cô nghĩ đây chỉ là một cuộc cãi vã giữa một đôi vợ chồng nào đó bên cạnh đứa con nhưng thực tế lại cho cô thấy đây là một vụ bạo lực trẻ em.
  
   Quá nóng máu vì cảnh tượng vừa rồi, Thiên Yết bẻ từng đốt ngón tay của mình kêu rắc rắc. Răng nghiến chặt mà lao đến dùng chân giáng một đòn chí mạng lên đầu tên to con nhất khiến hắn ngã lăn ra đất bất tỉnh.

- Tao đã gọi cho cảnh sát, nếu chúng mày muốn bị bắt thì cứ việc ở lại.

   Giọng điệu thật sự rất đáng sợ. Đám côn đồ hừ lạnh, vác tên đã bất tỉnh lên vai, trước khi đi không quên một câu đe dọa:

- Mày cứ đợi đấy.

  Thiên Yết nhìn hắn với con mắt khinh bỉ như muốn nói: tao xem mày làm gì được tao.

   Cậu con trai khi nhìn thấy Thiên Yết thì đã rất ngạc nhiên, anh không ngờ lại có thể gặp cô ở đây.

- Em bé, em đau ở đâu? - Anh cởi áo khoác ngoài choàng lên thân thể đang run rẩy của cô bé. Cô bé nói không ra tiếng, vẫn cứ nức nở.

- Tôi nghĩ cậu nên đưa em ấy đến bệnh viện - Thiên Yết tiến lại gần em bé, lôi ra trong cặp một vài cái băng gạc, cô nhẹ nhàng đặt chúng lên che đi những vết thương trên tay và chân của em.

- Vừa rồi cảm ơn cậu - Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự khâm phục.

   Lúc nãy khi nhìn dáng vẻ cậu một mình đánh nhau với lũ côn đồ, cô lại nhớ tới hình ảnh của một cậu bé năm nào luôn đứng ra bảo vệ cho cô.

- Không được bắt nạt cậu ấy nữa. - một cậu bé với ánh mắt trừng lớn đang đứng dang tay bảo vệ cô bạn đằng sau.

- Mày nghĩ tao sẽ nghe lời nhóc con như mày ư? - tên lớn đầu cười nhạo, hắn dùng chân sút vào chân của cậu bé. Nhưng cậu nén đau đớn vẫn đứng vững.

Tên thanh niên cười ranh mãnh:

- Khá khen cho anh hùng, tính cứu mĩ nhân à? Nhưng tao nghĩ là nhóc sẽ không chịu nổi mà phải bỏ đi đấy.

- Im đi, tôi sẽ không bỏ mặc bạn của tôi đâu. - Dùng sức hét vào mặt tên cười giễu cợt cậu, cậu giơ chân đá một đòn vào ngay trung tâm của hắn khiến hắn không khỏi ôm lấy đau đớn.
  
   Hắn gằn từng lời nói:

- Ôn con chết tiệt. Tao sẽ cho mày biết tay.

   Nhân lúc hắn vẫn còn đang đau đớn, cậu nắm tay cô mà chạy thật nhanh. Cô vẫn khóc, cậu móc túi quần lôi ra một viên kẹo:

- Ăn đi sẽ hết sợ.

   Cô cầm viên kẹo cậu cho, bóc vỏ và cho vào miệng ăn ngon lành:

- Cảm ơn Kết Kết. Kẹo ngon quá. Mình sẽ không khóc nữa.
  
- Cậu muốn một cái nữa không? Trong túi mình vẫn còn rất nhiều.

▪1 vài ngày sau đó, cậu bé Kết Kết theo gia đình mà đến một nơi rất xa▪

- Yết Yết đừng khóc nữa, mình có socola này, ngọt lắm, cậu ăn đi. - Cậu bé đưa cho cô một thanh socola.

Cô không những không cầm mà còn khóc to hơn nữa:

- Cậu bảo sẽ luôn bảo vệ tớ cơ mà.

Mẹ Thiên Yết không còn cách nào ngăn cho cô bé không gào lên nữa, hai bên gia đình cùng nhìn hai đứa trẻ mà lòng xót xa.

- Yết Yết, tớ chỉ đi thăm ông bà thôi.

- Không cho cậu đi. Cậu phải ở đây cơ. Cô nức nở bám lấy cậu bạn quyết không rời.

Mẹ Ma Kết liền nói đỡ cho cậu, cô nhìn Thiên Yết đầy âu yếm:

- Kết Kết sẽ nhanh về thôi, cháu chỉ nhắm mắt ngủ một giấc, mở mắt ra cậu ấy sẽ về chơi với cháu.

   Thiên Yết bỗng buông Ma Kết ra:

- Nhớ về sớm đấy, tớ không cho cậu đi lâu đâu. - cô cũng dần nín khóc, chỉ thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng.

   Ma Kết đặt thanh socola vào tay cô:

- Lúc tớ không có ở đây, cậu phải tự bảo vệ mình đấy.

    Sau khi Ma Kết đi theo bố mẹ, cô trở về nhà và ngắm nhìn thanh socola trên tay.

   Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một thanh socola.
 
   Socola đã sắp chảy nước, mẹ liền bóc cho cô ăn. Sau đó cô lại òa lên khóc:

- Kết Kết lừa con, socola không ngọt, nó đắng lắm.

Sau đó, mỗi sáng cô tỉnh giấc đều không nhìn thấy cậu nữa.

Thanh socola đầu tiên của cô có vị đắng chát.

  

  

  

  

Hai tảng băng di động [ Ma Kết - Thiên Yết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ