🍤Chương 5🍤

1.1K 97 0
                                    


Thiên Yết trôi liên miên trong những hình ảnh của quá khứ.

- Này! Cậu không sao chứ? - người bên cạnh cảm nhận được sự bất thường.

Cô bị câu hỏi của cậu kéo trở về lại thực tại.

- Không có gì - nói rồi cô chìa một cái băng cá nhân về phía cậu - trán cậu bị thương rồi.

Nhận lấy miếng băng từ tay của cô, cậu mỉm cười cảm ơn.

Đúng lúc ấy có một người phụ nữ đã có tuổi chạy vào trong hẻm với vẻ mặt hốt hoảng, bà đưa ánh mắt tìm kiếm mà không ngừng nấc lên: "cháu gái".

Thấy cô cháu gái nhỏ của mình đang nằm yên vị trên tay của một nam thanh niên, bà cuống cuồng chạy lại, khuôn mặt không ngừng biến sắc, mới lơ là một chút thì cô bé đã biến mất dạng, bà vô cùng lo lắng, chạy khắp nơi tìm kiếm, có người cho biết đã nhìn thấy một đám to con đang kéo một bé gái y hệt những gì bà tả. Bà lại càng hoảng loạn.

Bà đỡ lấy đứa cháu đang ngủ của mình trên tay cậu thanh niên, khuôn mặt đã dần trở lại bình thường:

- Cảm ơn cô cậu đã cứu lấy cháu của tôi. - Bà cúi lấy cúi để trước mặt hai người họ.

- Có lẽ cô bé sợ quá nên ngủ mất rồi, bà nên đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra - Cậu đứng dậy, dùng tay áo quệt đi những vệt mồ hôi trên mặt. Vết thương chưa được băng lại vẫn rỉ máu.

Sau khi người bà mang cháu của mình đi khỏi, Thiên Yết liếc nhìn vết thương trên trán cậu, hừ giọng:

- Cậu không định che vết thương kia lại à?

Cậu bạn bối rối, một cơn gió thoảng qua khiến mái tóc hạt dẻ rối bời lên:

- À quên mất, nhưng tôi không thể nhìn thấy nó.

Thiên Yết giật nhẹ lấy cái băng đang trên tay cậu, cô bóc phần ngoài ra, rồi nhẹ nhàng kiễng gót chân, dán miếng băng lên vết thương của cậu.

Hành động đó của Thiên Yết bỗng dưng cho cậu cảm giác ấm áp. Lần đầu nhìn cô trên lớp, vẻ mặt lạnh băng của cô khiến cậu không mấy hào hứng với người bạn mới. Nhưng khi nhìn cô vui vẻ bên các bạn cùng lớp, cậu lại có cảm giác quen thuộc.
Như là họ đã gặp nhau từ rất lâu rồi.

- Thiên Yết, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây?

Nghe cậu ta hỏi, cô hơi bất ngờ:

- Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu.....
và sao cậu biết tên của tôi vậy?

Cậu hơi cáu, cô gái này thậm chí không hề nhớ rằng cậu là lớp trưởng trong chính lớp học của cô ấy.

- Tôi là Ma Kết, chúng ta học cùng lớp.

Thiên Yết vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ của mình, gật đầu:

- Xin lỗi, tôi mới đến nên không biết.

Ma Kết..
cái tên này đã rất quen thuộc với cô.

Thiên Yết bỗng nghĩ rằng có thể cậu chính là Kết Kết của cô.

Nhưng cô tự lắc đầu, thầm cho bản thân một câu trả lời: "Tên giống nhau là chuyện bình thường, trên quả địa cầu này, có hàng trăm người là Ma Kết".

+++

Qua một vài ngày học tập ở trên lớp, giờ cô đã nhớ tên của các bạn trong lớp. Họ lúc nào cũng vui vẻ cười nói, cho cô một cảm giác yên bình.

Cậu bạn vô duyên của ngày đầu tiên là Thiên Bình, cậu rất giỏi làm cho người đối diện cảm thấy khó chịu vì sự tự tin quá mức của bản thân. Nhưng Thiên Bình lại là người luôn tạo ra tiếng cười cho các bạn trong lớp.

Cô bạn đanh đá của lớp học, là người đã mua trà sữa cho cô ngày đầu là Sư Tử, Sư Tử rất nổi bật trong lớp bởi ngoại hình xinh đẹp, đôi mắt với con ngươi màu xanh dương, có thể thấy rằng cô là con lai, trông cô không khác gì một nữ minh tinh trên màn ảnh. Bên cạnh đó Sư Tử còn rất giỏi văn nghệ, cô là đội trưởng văn nghệ của trường. Sự nổi bật của Sư Tử đã khiến cho rất nhiều đàn anh khóa trên, các em trai khóa dưới trong trường gục đổ.

Ngoài ra còn có Kim Ngưu, một cô nàng dễ thương và rất tốt bụng, với vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc đen chạm đến vai. Khi cười cô để lộ ra cái răng khểnh rất duyên dáng.

Bạn nam ngồi trên Thiên Yết là một cậu nam có nước da trắng hồng. Lúc đầu Thiên Yết còn ngỡ cậu ta là một cô nàng cá tính nào đó. Cậu ta là Song Tử, hay cười nói và có rất nhiều trò quậy phá.

Bạn thân cùng bày trò với Song Tử là Nhân Mã. Nhân Mã không có nước da trắng, nhưng khuôn mặt không già của cậu khiến cậu nhìn như một đứa học sinh cấp 2 vậy. Cặp đôi này đi đến đâu thấy tiếng đến đó, đại náo từ cổng trường vào cho đến lớp học. Lúc nào họ cũng tràn trề sức sống. Thiên Yết tự hỏi sao họ không thấy mệt khi lúc nào cũng cười đùa, nô nghịch như vậy. Còn đối với cô, thở thôi cũng đã thấy mệt rồi.

Thiên tài của lớp, một tên đeo kính cận dày cộp, rất thích đọc sách, nhưng nhiều lúc lại nhây vô cùng. Mái tóc đen bù xù đúng kiểu của các nhà khoa học cô hay thấy trên ti vi. Theo như cô nhớ thì hắn là Bảo Bình.

Không thể thiếu Ma Kết - lớp trưởng đại nhân cau có, tên này như cái tảng băng di động, trừ những lúc phát biểu bài, giáo viên hỏi, điều khiển lớp thì không thấy hắn mở miệng nói câu gì. Nhưng tên này rất thông minh, có thể cho rằng Bảo Bình và Ma Kết là đối thủ của nhau.

Hai người họ luôn đứng đầu tất cả các bài kiểm tra, chưa phân thắng bại.

Hai tảng băng di động [ Ma Kết - Thiên Yết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ