🍯Chương 23🍯

768 74 3
                                    


- Cậu làm cái gì vậy? Kim Ngưu ôm bên má, quay sang nổi giận với người bên cạnh.

   Thiên Bình giơ tay đỡ những cú đánh của Kim Ngưu. Rồi cậu bỗng giữ chặt tay cô lại.

- Không cho phép cậu nhìn người khác ngoài tôi.

   Nghe đến đây, Kim Ngưu cảm động mà dịu xuống, Thiên Bình nắm lấy bàn tay cô, khẽ đặt vào bên ngực trái của mình.

- Thiên Yết, mình đi. Vừa nói Ma Kết vừa đứng dậy kéo tay Thiên Yết. Thiên Yết rất hợp tác đứng lên, cùng quay lại nhìn hai con người kia bằng con mắt như muốn nói rằng:" chúng tôi không làm phiền chuyện tốt của hai người đâu".

   Bị Ma Kết và Thiên Yết nhìn như vậy, mặt Kim Ngưu bỗng đỏ bừng vội buông tay Thiên Bình ra.

   Đến khi biết chắc họ đã rời đi thật, Thiên Bình vòng tay qua ôm vai của Kim Ngưu, quay qua áp miệng của mình lên má cô nàng.

   Hành động bất ngờ của Thiên Bình phút chốc làm Kim Ngưu sững sờ, sau đó cô rất nhanh đẩy cậu ra và để ý xung quanh.

- Không có ai hết mà. Thiên Bình cười ranh mãnh.

- Tên thối tha nhà cậu.

***

   Trống điểm vào học, là tiết của cô giáo chủ nhiệm - cô Tiêu Nguyệt.

   Không biết hôm nay có chuyện gì vui mà trông cô Tiêu Nguyệt rạng rỡ lắm. Bước vào lớp, cô nhìn tất cả các học trò của mình bằng ánh mắt hết sức trìu mến.

- Các em, điểm thi giữa kì vừa qua của lớp chúng ta khá tốt, tốt nhất trong khối, vì vậy điều này rất đáng hoan nghênh.

   Cả lớp mặt ai nấy đều tươi cười vui vẻ.

- Trường ta như mọi năm vẫn lấy một học sinh trao đổi với bên Mĩ, và năm nay học sinh được chọn ở ngay trong lớp chúng ta.

   Cả lớp bàn tán sôi nổi lắm, không biết ai là học sinh trao đổi xuất sắc như vậy.

   Những năm trước, học sinh được chọn luôn là người đứng đầu bảng thành tích xếp hạng toàn trường cùng với số điểm môn ngoại ngữ cao.

   Lớp thì hầu hết không giỏi về ngoại ngữ, trừ lớp trưởng và Bảo Bình. Cũng có thể một trong hai người họ là học sinh được chọn.

   Nhưng bên cạnh đó còn có một đối thủ khác trong lớp, điểm số môn ngoại ngữ cũng không thua kém. Và không chỉ giỏi ngoại ngữ, cậu ấy luôn có số điểm cao nhất nhì lớp. Được coi là đối thủ thứ ba của Ma Kết và Bảo Bình.

  Cậu ấy là Thiên Yết.

  Vậy ai mới có thể là học sinh trao đổi?

  Ma Kết thoáng chốc có cảm giác không an toàn.

   Vài giây trao đổi ồn ào, cô Tiêu Nguyệt gõ thước kẻ xuống bàn ra dấu trật tự, sau đó cô mỉm cười tuyên bố:

- Học sinh trao đổi được chọn ở lớp ta là Thiên Yết.

   Thiên Yết giật mình sửng sốt, cô không nghĩ mình lại có thể được chọn.  Tuy đây là một cơ hội tốt cho tương lai sau này nhưng có điều gì khiến cô không nỡ rời xa.

- Thưa cô, nếu em không muốn đi thì sao ạ? Thiên Yết bật dậy khỏi ghế ngồi, hành động của cô làm cả lớp lẫn cô giáo ngơ ngác không hiểu. Từ trước đến nay chưa ai từ chối một cơ hội tốt như vậy.

   Cô Tiêu Nguyệt giữ được sự bình tĩnh, cô cũng vốn biết học sinh này tính khí khác người ngay từ lần đầu gặp.

- Sao vậy? Có điều gì làm em không muốn?

   Trầm lặng một phút, Thiên Yết hai nắm tay để dưới ngăn bàn siết chặt lại.

   Điều làm mình không muốn đi ư?

   Làm sao có thể nói ra lí do được.

- Không có gì thưa cô. Nói ra một câu như vậy, Thiên Yết lặng lẽ ngồi xuống.

- Em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra sự lựa chọn của mình. Cô giáo nhẹ nhàng bước xuống chỗ Thiên Yết, đặt tay lên vai học sinh của mình.

   Nếu là cô chắc chắn cô cũng sẽ bị phân vân như vậy.

   Ma Kết ngồi bên cạnh đã nhìn thấy bàn tay được siết lại. Cảm giác của cậu  đã đúng.

===

   Chiều, tiết trời man mác, từng cái lá lìa cành mà rơi tự do xuống mặt đất.

   Mới đó mà đã sang thu được một thời gian rồi.

   Thiên Yết đứng dưới một cây thông lá đỏ, hôm nay cô không nghe nhạc, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, một đôi cánh nhỏ đang liệng trên bầu trời cùng với âm thanh trong trẻo.

- Sao đứng đây? Một bàn tay to lớn đặt lên vai cô. Với giọng nói ấm áp như vậy, không cần quay lại cô vẫn đoán được đó là ai.

- Ngắm cảnh. Thẫn thờ buông ra một câu, ánh mắt vẫn hướng về phía đôi cánh nhỏ trên bầu trời kia.

   Ma Kết biết Thiên Yết đang nghĩ gì, cậu kéo người cô quay lại.

- Đi, chúng ta đi đâu chơi.

   Nói rồi không để cô phản ứng, nắm tay Thiên Yết mà đi.

   Trên con đường nhỏ, bóng dáng một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi dạo để lại ấn tượng cho người đi đường, bởi họ rất xứng đôi, đẹp đến nao lòng.

   Ma Kết nắm tay Thiên Yết vào một quán cà phê nhỏ được bày trí rất cẩn thận. Có hương bạc hà thơm ngát từ những chậu nhỏ được đặt trên cửa sổ, trong quán đang mở bài nhạc mà dạo gần đây đang rất nổi: That girl.

   Kéo ghế xuống và ngồi, Ma Kết gọi hai ly cà phê, một là cà phê đá cho cậu, hai là cà phê sữa cho cô.

   Thiên Yết từ nhỏ đã không quen đồ đắng. Đó là lí do vì sao cô chỉ uống cà phê sữa.

   Hai ly cà phê được bê ra, tỏa mùi hương đậm đà. Thiên Yết không biết đang nghĩ gì mà tay cứ quấy cà phê mãi mà không chịu uống.

   Ma Kết hiểu Thiên Yết đang vì chuyện  gì mà phiền lòng, cậu gõ nhẹ những ngón tay xuống bàn:

- Sao cậu không muốn đi?

   Bất ngờ bị hỏi thứ đang suy nghĩ, Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn Ma Kết, tốc độ tay đang giảm dần.

- Không muốn xa một người.

   Ma Kết nhìn Thiên Yết hồi lâu, cậu nâng ly lên uống một ngụm.

- Tôi sẽ chờ cậu.  

  

Hai tảng băng di động [ Ma Kết - Thiên Yết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ