🍦Chương 6🍦

1K 83 3
                                    

   Cuộc sống ở trường mới của Thiên Yết vô cùng tốt đẹp.
  
    Và cô đã có rất nhiều người bạn đặc biệt.

Tiếng trống vào lớp vang lên từng hồi.

   Cô Tiêu Nguyệt bước vào, hôm nay cô mặc một cái váy xếp li trắng dài đến đầu gối, điểm vào đó là những cành hoa cỏ nhỏ, nhìn cô như một thiên sứ vừa hạ phàm, rực rỡ tỏa nắng.

- Nhà trường hôm nay có thông báo, trong 2 ngày nghỉ lễ sắp tới sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại cho học sinh trường mình. Bây giờ Ma Kết sẽ lên phòng giám hiệu nghe thêm thông tin để thông báo đến các bạn. Lớp chúng ta hôm nay tự học.

   Cả lớp bàn tán sôi nổi lắm, không biết được đi đâu, hè này chỉ đi biển là mát nhất,...

   Nhân Mã quay xuống chỗ Thiên Yết:

- Thiên Yết này, cậu nghĩ được đi đâu?

   Song Tử cũng quay xuống tán chuyện:

- Theo như tôi nghĩ là đi biển. Chỉ có biển mới đem lại cho ta cảm giác mát mẻ thôi.

   Kim Ngưu dãy bên cũng xen vào, do sáng dậy muộn chưa kịp ăn nên tay không quên cầm hamburger nhai ngấu nghiến:

- Đúng đúng, chỉ đi biển mới thú vị. Còn được ngắm soái ca lớp khác mặc đồ bơi.

   Thiên Bình ngồi cạnh Kim Ngưu, cậu giật lấy cái bánh cô đang ăn dở, cắn một miếng, một miếng của cậu bằng cả cái bánh của người ta:

- Để tôi ăn hộ cho.

   Kim Ngưu bị giật mất đồ ăn, không chịu mà nổi giận với Thiên Bình, đẩy cậu ra khỏi chỗ:

- Đền bánh cho tôi, nếu cậu không đền thì mau cuốn xéo. Đây là bàn tôi.

- Đây là chỗ của tôi, cậu không cảm thấy tự hào khi được ngồi với một người đẹp trai như tôi sao - Thiên Bình  tự tin đáp trả.

   Kim Ngưu hết nói nổi, cô ôm bụng lăn ra cười "haha, đẹp trai quá, tôi thua rồi nhưng cậu phải đền bánh cho tôi".

   Ma Kết sau khi đi lên phòng họp đã trở về, cậu chuẩn bị thông báo cho cả lớp.

- Này, được đi biển hả? - Cái tên Song Tử lại leo teo.

   Cái nhìn sắc lém của Ma Kết khiến cậu ta im bặt "tôi chưa lên tiếng thì đừng cướp lời của tôi".

- Chúng ta sẽ đi leo núi.

   Cái quái quỷ gì vậy? Nóng như vậy mà bắt học sinh leo núi ư? Lên được đến đỉnh chắc ngất cả lũ rồi.

- Hả? Thà ở nhà, nằm máy lạnh, ăn kem còn sướng hơn, còn đâu giấc mơ soái ca quần bơi của mình nữa. - Kim Ngưu uể oải nằm dài ra bàn ca thán.

- Thầy giám thị ơi, thầy giết chúng em rồi - Song Tử hợp sức với Kim Ngưu lên tiếng phản bác.

- Đúng 5h sáng có mặt tại cổng trường, sẽ có xe đón chúng ta đến địa điểm leo núi, ai còn ca thán, hạ hết hạnh kiểm.

   Cái tên này. Cậy chức bắt nạt con dân đây mà.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

   Trước hôm đi dã ngoại cùng với lớp, cô nghĩ mình cần chuẩn bị một ít đồ dùng và quần áo, thấy mình thiếu nhiều thứ quá nên lại bò xuống giường, lôi thân đi sắm sửa.

   Thật ra Thiên Yết chẳng có tâm trạng muốn đi gì cả nhưng có tên lớp trưởng nào đó cứ kèo nhèo "không đi tôi sẽ hạ hạnh kiểm từng người một". Với cả đây cũng là cơ hội tốt để cô có thể thân hơn với các bạn trong lớp nên cô đã quyết định đi.

   Bước từng bước khó nhằn trong cửa hàng thời trang. Từ trước đến nay cô chọn quần áo rất dễ, cứ rẻ rẻ mà có màu cô thích thì mua chứ không quan tâm mấy cái khác như chất lượng hay sành điệu. Cùng lắm mua phải hàng fake mặc một năm là vất đi. Cũng chẳng xót tiền là mấy. Nhưng bây giờ Thiên Yết đang khó khăn không biết phải lựa chọn thế nào, cũng phải ăn mặc chỉnh chu trước mặt các bạn, không thể lôi thôi theo ý mình được.

- Hây, gặp cậu ở đây quả là trùng hợp.

   Một bàn tay nào đó đập lên vai của cô. Cái giọng tự tin quá mức này nghe quen quen. Giật mình quay lại, trước mặt cô là một tên đang nở nụ cười rạng rỡ.

   Kim Ngưu từ phía sau tên tự luyến này ló ra, vui tươi hớn hở:

- Gặp ở đây quả là may quá, liệu cậu có thể lựa với mình được không, cái tên này đi theo chỉ rắc rối.

- Cái gì, cậu bảo ai rắc rối, chính cậu phá giấc ngủ trưa của tôi còn năn nỉ tôi đi cùng - Thiên Bình giả vờ cau có nhưng cậu ta đúng thật rất có khí chất của một chàng trai, nhìn cũng không đến nỗi.

- Này, hai cậu. Là một đôi à? Lời nói của Thiên Yết khiến cho hai con người nào đó đơ hình, cô chỉ nói đúng suy nghĩ của mình thôi, tự dưng có người con gái nào đi mua sắm quần áo mà rủ một chàng trai chứ. Có thể cái suy nghĩ của cô hơi cổ hủ.

   Kim Ngưu, Thiên Bình đã trở lại thực tại.

   Kim Ngưu bối rối thanh minh:

- Nhà mình ngay cạnh nhà Thiên Bình, bọn mình chơi thân với nhau hồi bé nên cũng đã khiến nhiều người hiểu lầm.

   Khuôn mặt đỏ ửng như mặt trời lúc bình minh của cô khiến cho Thiên Yết có chút nghi ngờ. Thiên Bình bên cạnh nhìn Kim Ngưu với ánh mắt hơi khó chịu. Nhìn cảnh này, Thiên Yết đã nắm bắt được tình cảnh hiện tại, cô vội chuyển chủ đề:

-  Vậy mình đi xem đi. Rồi nắm tay áo Kim Ngưu lôi đi, không quên quay lại nhìn Thiên Bình với ý "tôi biết cậu có tình ý với Kim Ngưu rồi nha". Thiên Bình lại một lần nữa hồn bay đi chu du.

   Sau khi xem xong một lượt, cuối cùng Thiên Yết cũng đã chọn cho mình được hai cái áo, cô rất thích màu hạt dẻ, mặc dù không phải là màu nổi bật nhưng nó khiến cho cô có cảm giác rất ấm áp.

   Mái tóc hạt dẻ lung linh rực rỡ trên cánh đồng hoa bồ công anh, cậu bé Kết Kết với nụ cười rạng rỡ tỏa nắng. Tay cầm một cái kẹo mút rất to, mỉm cười đưa cho cô.

   Tất cả đã khắc rất sâu vào tim cô.

   Bất chợt Thiên Yết nhìn thấy dáng người quen quen nào đó bên đường. Mái tóc hạt dẻ của cậu bay bay trước gió, trên tay cậu là một cây kẹo mút.

   

  

Hai tảng băng di động [ Ma Kết - Thiên Yết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ