Buổi học cuối cùng của Thiên Yết với các bạn cùng lớp, tuy chỉ mới học với nhau được một năm nhưng rời xa thật khó khăn.Thiên Yết nhận được rất nhiều quà từ mọi người.
Kim Ngưu và Thiên Bình tặng cô một cái balo, nói rằng cô hãy dùng để học tập ở nơi đó.
Sư Tử tặng cô một cái áo len, nhắc nhở cô luôn phải biết giữ ấm trong thời tiết lạnh cực độ ở nơi đấy.
- Đây là quà của tôi, nó không giữ ấm được cho cậu như của Sư Tử. Nhưng để ngắm cũng được. Bảo Bình lôi ra một con gấu bông rất xinh xắn.
Lần đầu tiên Thiên Yết thấy tên này cũng thật dễ thương.
Cặp đôi lầy lội Song Tử, Nhân Mã cũng góp vui bằng một hộp giấy được bọc bằng hoa văn rất cẩn thận, sau đó quay sang nhìn nhau cười khúc khích.
- Mở đi Thiên Yết. Chắc chắn sẽ vui lắm.
Mọi người liền xúm lại xem thứ gì ở trong hộp.
Từng lớp giấy lần lượt được tháo gỡ, Thiên Yết mở hộp, những con mắt ngạc nhiên quay sang nhìn hai con người đang cười sặc sụa.
Một con chuột bằng cao su rất bự, hai người họ nghĩ cô dễ bị lừa thế à?
- Tôi nhất định sẽ giữ con chuột này cẩn thận. Thiên Yết nắm lấy cái đuôi chuột giơ lên, cả lớp được trận cười sảng khoái.
Buổi học cuối cùng đã để lại trong cô nhiều kỉ niệm đáng nhớ, những lời chúc bình an, những lời nói đáng nhớ của bạn bè, những tiếng cười xen lẫn sự nuối tiếc, cả những dịu ngọt trong tình bạn, tất cả đã được tạo thành một góc nhỏ trong trái tim Thiên Yết.
***
- Cần tôi giúp gì nữa không? Ma Kết đang giúp Thiên Yết đóng gói đồ đạc cẩn thận vào những thùng bìa.
Thiên Yết một tay đặt lên đầu Heo Mập, một tay xếp chồng sách vở vào trong thùng cát tông.
- À, vậy là được rồi.
Tan học, Thiên Bình, Kim Ngưu, Ma Kết cùng đến giúp Thiên Yết sắp sửa đóng gói mọi thứ. Ngày mai là cô về nhà chuẩn bị cho chuyến bay hai hôm nữa nên đồ đạc cần phải thu dọn để rời đi.
Kim Ngưu và Thiên Bình đã đi mua đồ ăn để lát nữa họ cùng tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Heo Mập dùng cái lưỡi hồng hồng liếm tay Thiên Yết, cảm nhận được sự ướt át, cô vội rụt tay lại, nhìn Heo Mập và bỗng nhớ ra cô không thể mang nó đi theo, mẹ cô bị dị ứng lông chó nên để nó cho bà chăm sóc thì quả là một điều tồi tệ.
- Ma Kết, nhà cậu có ai bị dị ứng với chó không?
Ma Kết đang ngồi dán băng dính vào thùng, như cậu đã biết trước.
- Không có ai, cậu cứ để lại Heo Mập cho tôi.
Dù gì cậu cũng là chủ nhân thứ hai của nó.
Cánh cửa được bật mở, kéo sự chú ý của hai con người ra bên ngoài.
- Đây, đồ ăn đầy đủ xong xuôi hết rồi.
Thiên Bình tay xách nách mang một đống túi, nào là rau xanh, thịt tươi, xúc xích, lạp xưởng, bò khô, nước ngọt,...
Kim Ngưu phía sau cũng ló ra, nặng nhọc xách hai túi hoa quả.
- Tối nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng. Thiên Bình phấn khích hét lớn.
Tối hôm ấy, họ cùng nướng thịt ngoài ban công, ngồi cùng nhau xem một bộ phim kinh dị. Họ đã cùng nhau tạo nên một kí ức đẹp, một kỉ niệm mà sẽ mãi chẳng ai quên.
***
1/11.
Trời chuyển lạnh.
Từng cơn gió như cắt vào da thịt.
Tại một đất nước xa lạ, bóng dáng người con gái thân thuộc ngày nào đang bước đi trên con đường đầy tuyết. Trên cổ cô là một cái khăn quàng màu nâu ấm áp.
Những bước chân cuối cùng cũng dừng lại trước một cửa hàng.
Nhìn qua cửa kính, người con gái ngày nào đã khác rất nhiều, đặt tay lên cái khăn trên cổ, cô mỉm cười. Từng bước bước vào cửa hàng.
- Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ? Một cô nhân viên tóc vàng được búi gọn gàng với đôi mắt xanh dương, ăn mặc trang trọng cúi đầu chào trước vị khách.
- Một đồng hồ đeo tay.
- Ở đây chúng tôi có rất nhiều mẫu, quý khách muốn mua cho ai?
- Một người con trai.
Đưa mắt vào tủ kính, có rất nhiều loại với mẫu mã khác nhau nhưng một chiếc đồng hồ được đặt cao hơn làm cô chú ý, nó rất đẹp, bao quanh là một màu bạc óng ánh.
- Tôi lấy cái này.
Cô nhân viên thoáng chốc ngạc nhiên, nhìn từ bên ngoài ai cũng sẽ thấy nó bình thường như những chiếc đồng hồ khác nhưng đây lại là đồng hồ đặc biệt cao cấp, với mức giá thành rất cao. Nhìn sang cô gái bên cạnh, đúng là người có con mắt tinh tường, cô nhân viên nghĩ thầm mỉm cười:
- Dạ thưa quý khách, đây là đồng hồ cao cấp đặc biệt, nhưng hiện tại mẫu này chỉ để trưng bày, vậy chúng tôi sẽ giao hàng cho quý khách khi đồng hồ được chuyển đến.
- Ừ vậy cũng được.
- Quý khách cho xin tên và địa chỉ. Cô nhân viên lấy một cái bút và một tập giấy chuẩn bị ghi lại.
- Thiên Yết, khu MKTY.
Nhân viên lại một lần nữa trố mắt ngạc nhiên, đây chẳng phải vị nữ bác sĩ tuổi trẻ tài cao đã cứu sống cả một đoàn du lịch gặp tai nạn sao? Nếu vậy chắc phải xin chữ kí rồi.
- Thưa, cô là bác sĩ Hàn Thiên Yết của bệnh viện KY?
- Đúng.
- Rất vui được tiếp đón cô, chúng tôi sẽ chuyển hàng đúng thời gian.
- Cảm ơn cô. Thiên Yết bước ra cửa hàng, chỉnh lại khăn quàng cổ, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, từng hạt tuyết trắng muốt xoay xoay trong không trung
Bỗng nhớ da diết một người, cậu ở đấy sao rồi?
3 năm sau khi cô đi Mĩ, cô đã mất toàn bộ liên lạc với mọi người, một chuyến du lịch đã khiến mọi sợi dây liên hệ về nước của cô đứt quãng.
Nhưng may mắn rằng chuyến xe tử thần ấy lại không cướp được một mạng người nào cả, nhưng những đồ vật như máy tính điện thoại để trong balo lại cháy sạch chỉ còn lại tro bụi.
Người bị thương nhanh chóng được Yết cấp cứu, băng bó và xử lí vết thương tạm thời nên không mấy nguy hiểm. Từ đó hình ảnh của cô trở nên nổi tiếng, sự nghiệp cũng bắt đầu từ đó mà tăng tiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai tảng băng di động [ Ma Kết - Thiên Yết]
RomanceMối tình trong sáng, ngây ngô của một cặp thanh mai trúc mã. Nó ngọt ngào đến khi cậu nhóc đó theo gia đình đến một thành phố xa lạ. Viên socola đầu tiên của cô nhóc ấy có vị đắng chát. Sau hơn 10 năm, họ vô tình gặp lại nhau dưới một m...