🍨Chương 11🍧

860 78 3
                                    


Quay lại lớp của mình, cô bỗng thấy một nữ sinh nào đó đang đưa chai nước cho Ma Kết, nhìn thấy cậu không có ý muốn từ chối, bất giác cô có cảm giác khó chịu.

Đi lại chỗ để nước, cô lấy chai nước trong thùng đá uống hòng làm dịu cái cảm giác khó chịu trong người. Bàn tay cô bỗng chạm phải một bàn tay to lớn. Ngẩng đầu lên và đập vào mắt cô là khuôn mặt tươi cười của một thằng con trai.

- Ha, là cậu à?

Thiên Yết nhìn cậu ta, à thì ra là tên vừa đụng mình,cô thản nhiên cầm một chai nước lên và uống, coi cậu ta như người vô hình.

- Chuyện vừa nãy là tôi không cố ý. Tôi xin lỗi.

Lạnh nhạt đáp trả bằng cái liếc mắt, khiến người đối diện ngượng ngập mà không khỏi cảm thấy cô gái này thật thú vị. Cúi xuống cầm một chai nước cam:

- Cậu thật vô tâm, tôi đã xin lỗi rồi mà.

Cậu ta định mở nắp chai nước đang cầm trên tay nhưng bị Thiên Yết giật lấy:

- Đây là nước lớp tôi.

Nhìn Thiên Yết khó hiểu, sao cô gái này lại có thể tàn nhẫn như thế chứ? Một vài giây sau, cậu ta cười cười, nhìn cô với vẻ ranh mãnh:

- Lớp tôi lớp cậu không phải dùng chung nước sao? Trong đây có cả phần của tôi. Giờ rõ rồi chứ?

Tên Bảo Bình cũng đang ngồi đấy, hắn ngước cặp kính dày cộm lên:

- Đúng rồi, nước cũng của các cậu ấy.

Thảo nào ban đầu cô cũng tự hỏi sao lớp mình lại có thể uống nhiều nước như vậy.

Thiên Yết định quay người bước đi, cô không muốn dây dưa với kẻ đang đứng trước mặt nhưng cánh tay cô đột nhiên bị giữ lại:

- Cậu hiểu lầm tôi rồi thì phải xin lỗi tôi.

- Đừng chạm vào tôi. Gạt tay tên kia ra, Thiên Yết với bộ mặt như sắp giết người đến nơi.
Cậu nam mỉm cười đầy khiêu khích:

- Cậu thật là một người con gái nóng tính. Tôi là Xà Phu, học lớp [2] bên cạnh lớp các cậu.

Thiên Yết cầm chai nước, quay người bước đi "Liên quan quái gì tới tôi". Nếu ở gần thêm một giây một phút với những người đầu óc có vấn đề như vậy chắc cô không kìm nổi mà đá cậu ta ra xa rồi.

Ở một góc nào đó, có ánh mắt đầy sát khí đang nhìn hai người họ.

:::

Cuối cùng cũng leo lên đến nơi, thật mệt mỏi, cứ tưởng càng cao càng nóng nhưng trên đây lại mát mẻ dễ chịu, bốn bề cỏ cây hoa lá tươi tốt.

Cả bọn mệt lử ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt thở dốc. Tiếng của thầy hiệu trưởng được phóng đại qua một cái loa nhỏ trên tay:

- Chúng ta đã leo lên đến nơi thích hợp, sẽ nghỉ chân tại đây, bây giờ từng lớp sẽ đặt lều trại, nhóm lửa và cùng nhau vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay.

Tiếng vỗ tay ào ào như sấm, các bạn được phân công nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhìn ai ai cũng tấp nập dựng trại, lấy củi, lấy đồ ăn chuẩn bị bữa tối, Thiên Yết cũng muốn giúp một tay, cô lại gần Ma Kết:

- Tôi làm gì?

Ma Kết như không để ý đến lời cô nói, mặt cậu hằm hằm vẻ rất đáng sợ.

- Tôi làm gì? Hỏi lại lần nữa, cái hình ảnh cô gái nào đó quan tâm đưa nước cho cậu lại khiến người cô nóng lên.

- Phụ Kim Ngưu. Ma Kết như uống phải mấy cái lọ thí nghiệm của Bảo Bình, cậu lạnh giọng nói.

Thiên Yết không khỏi ngạc nhiên nhìn Ma Kết, mới lúc nào đó cô còn cảm thấy hắn thật dễ thương khi quan tâm cho cô mượn áo, giờ khuôn mặt như khỉ ăn ớt, cộng với việc vừa hắn gần cô gái đáng yêu lớp khác không khỏi làm cô tức điên lên.

Thiên Yết không thèm quan tâm người nào đó nữa, tính khí thật thất thường, cô quay qua phụ Kim Ngưu mà không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Tự dưng Ma Kết lại cảm thấy mình hơi quá đáng. Khi leo được lưng chừng, cậu mệt mỏi ngồi xuống nghỉ, lúc ấy có một bạn nữ tóc ngắn lớp bên đưa cho chai nước, bị mất nước nên cậu không ngần ngại cầm lấy. Thấy các bạn nam lớp bên bỗng tiến tới chỗ mình, rì rầm bàn tán:

- Kìa, Hồng Nhi, anh trai Xà Phu của cậu đang đứng cạnh bạn nào xinh xinh kìa.

- Qua đó đi.

Bạn nữ tóc ngắn tên Hồng Nhi đó cười ngăn cản:

- Để cho anh tôi nói chuyện riêng tư đi. Mấy ông qua phá hoại à.

Theo phản xạ nhìn xem có chuyện gì đang diễn ra, cậu bắt gặp cảnh tượng tên Xà Phu gì đó đang đứng bên nói chuyện với Thiên Yết, mà còn nắm tay nữa. Qua trí tưởng tượng của Ma Kết đại nhân thì là một đôi trai gái đang ngại ngùng thể hiện tình cảm. Bỗng mọi người xung quanh cảm thấy ớn lạnh giữa trời nóng như đổ lửa.

Bên này, Thiên Yết xả hết cơn giận của mình lên cái thớt, cô chỉ thái thịt mà nện những nhát dao xuống như đang bổ củi. Thấy quá tội nghiệp cho cái thớt và miếng thịt, Kim Ngưu hoảng hốt giành lại con dao trên tay Thiên Yết. Cô còn làm nữa thì thịt sẽ bị băm nhỏ ra mất.

- Yết à, cậu mệt rồi, ra kia nghỉ ngơi đi để mình làm cho. Kim Ngưu dỗ dành, hòng dập tắt nỗi căm thù nhất thời đối với thớt của Thiên Yết.

Bị Ngưu giành mất công việc, Thiên Yết bỗng cảm thấy chán nản, cô tìm một chỗ ngồi không ai để ý, đeo tai nghe và ngồi dựa lưng vào một tảng đá dựng đứng.

Đang chìm theo điệu nhạc, bỗng một vật thể lạnh bỗng chạm vào bên má cô.

Hai tảng băng di động [ Ma Kết - Thiên Yết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ