Lạc Hy bị ai đó hất đầy nước lên mặt và ném cái cốc xuống đất.- Cô đang làm gì vậy hả? Cô ta hét lên đầy căm tức đối với cô gái trước mặt.
- Tiểu thư đây nhìn còn không biết tôi đang làm gì ư? Tôi nghĩ là cô còn thua cả một đứa trẻ con đấy. Cô hỏi tôi đang làm gì, tôi xin trả lời là tôi vừa làm cho một người điên rồ tỉnh táo lại đấy. Nhưng chắc không được rồi.
Với giọng điệu kính cẩn nhưng tràn ngập sự mỉa mai và còn khuyến mãi cho kẻ địch một cái nhếch mép đầy khinh bỉ, Kim Ngưu đứng mặt đối mặt với cô ta.
Lần này cho chừa quyến rũ chồng bà!
- Cô là ai hả? Lạc Hy gầm lên đầy giận dữ, giơ tay định giáng một tát vào bên má Kim Ngưu.
Nhưng cánh tay cô ta bị giữ lại và đẩy ra thật mạnh khiến cả thân người như không trụ vững được trên đất mà lùi về sau mấy bước.
Thiên Bình một tay ôm lấy Kim Ngưu, vẻ mặt anh hết sức giận dữ.
Chưa bao giờ Lạc Hy thấy anh giận dữ như vậy, càng chưa nhìn thấy vẻ đáng sợ như lúc này của anh.
- Thiên Bình, anh...
- Không bất kì ai được phép làm đau cô ấy.
Lạc Hy thoạt tưởng anh đang bênh vực mình nhưng nhìn anh đang tay trong tay với cô gái ban nãy, cô càng thêm ngờ vực:
- Cô ta là ai?
- Người phụ nữ của tôi.
Như tiếng sét ngang tai đối với Lạc Hy, ầm ĩ giữa họ cũng đã kéo theo không biết bao ánh nhìn tò mò của mọi người trong quán.
Thiên Bình nắm chặt tay Kim Ngưu kéo cô bước ra ngoài giữa bao nhiêu con mắt đang đổ về họ.
Lạc Hy thẫn thờ ngồi bệt xuống dưới đất, mái tóc bị nước làm bê bết. Đưa ánh mắt căm tức lên nhìn mọi người trong quán:
- Nhìn cái gì hả? Chuyện của mấy người à?
Mọi người trong quán cũng không thèm để ý đến cô ta nữa, họ lại chăm chú vào việc của mình.
- Tội nghiệp ghê!
Một giọng nói trầm thấp vang lên làm cho Lạc Hy ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một đôi mắt rất đẹp, nét mặt lại rất ngạo nghễ. Khuôn mặt xinh đẹp trước mặt đang tỏ rõ thái độ mãn nguyện và khinh thường đối với cô ta.
- Cô nhìn gì? Cô là ai?
Người đó cúi thấp người xuống, ghé vào tai Lạc Hy thì thầm:
- Thật thảm hại.
Sau đó liền ném cho cô ta một cái khăn trắng như sự bố thí rồi đi thẳng.
Cô ta bỗng cảm thấy cô gái này thật quá đáng sợ.
Giọng điệu lúc cô ấy thì thầm bên tai nghe mà không khỏi run người. Khuôn mặt xinh đẹp ấy như đóa hoa hồng rực rỡ nhưng không chỉ có gai mà còn được tẩm độc.
Lạc Hy thoáng thấy tên cô ấy được xăm một đường nhỏ dài ở bên cánh tay phải. Hai chữ " Thiên Yết".
***
Sau khi kéo Kim Ngưu ra khỏi quán, Thiên Bình vô thức cứ lái xe mãi, Kim Ngưu ngồi ghế bên cạnh, mắt cô nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ.
Không khí trong xe mang trạng thái im lặng đến tột cùng, cho đến khi Thiên Bình ngừng xe lại.
- Sao anh lại dừng lại?
Thấy người bên kia không trả lời lại, Kim Ngưu cũng không hỏi nữa, cô tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô nghĩ chắc anh cần yên lặng.
Một vòng tay ấm áp ôm lấy Kim Ngưu từ phía bên.
- Anh xin lỗi.
Kim Ngưu định quay người lại nhưng anh cứ giữ mãi cô như thế.
- Anh đâu cần xin lỗi em. Em mới là người xin lỗi vì đã phá cuộc nói chuyện của anh.
- Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Anh không nói cho em biết sớm vì sợ em sẽ suy nghĩ nhiều. Anh thật sự xin lỗi.
Vài giây im lặng lại trôi qua, Kim Ngưu gỡ vòng tay anh đang ôm sau lưng mình.
Giây phút ấy Thiên Bình ngỡ ngàng.
Giây phút ấy trong anh là hụt hẫng.
Là một cảm giác nghẹt thở nơi cổ họng.
Là cái nhói như bị nhát dao đâm vào tim.
Anh thật sự sợ..
Sợ mất đi cái gia đình nhỏ hạnh phúc của anh.
Và sợ mất cô.
Nhưng Kim Ngưu quay ngược người lại, cô chủ động ôm lấy anh, đặt bờ môi mình lên môi anh.
Lúc này chỉ nghe thấy tiếng đập từ hai con tim.
- Em yêu anh.
Câu nói thoát ra từ miệng Kim Ngưu đã kéo Thiên Bình thoát khỏi sự ngột ngạt của suy nghĩ. Anh lần nữa ôm chặt cô trong vòng tay của mình.
- Chúng ta mau trở về đi. Con chắc đợi chúng ta lâu rồi.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh trên con đường dẫn về tổ ấm của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai tảng băng di động [ Ma Kết - Thiên Yết]
RomanceMối tình trong sáng, ngây ngô của một cặp thanh mai trúc mã. Nó ngọt ngào đến khi cậu nhóc đó theo gia đình đến một thành phố xa lạ. Viên socola đầu tiên của cô nhóc ấy có vị đắng chát. Sau hơn 10 năm, họ vô tình gặp lại nhau dưới một m...