🍞Chương 14🍞

844 79 0
                                    


   Trong thủy cung ai nấy đều rất hứng thú với vô số loài cá của đại dương.
 
   Những sắc màu đa dạng, những dải rong biển xanh lượn trong nước, từng đàn cá bơi qua, màu sắc trên đuôi óng ánh, thật không thể không áp sát mặt vào kính để nhìn cho rõ.

   Một con cá mập rất lớn táp đến cửa kính thành công khiến nhiều người thất kinh. Thiên Bình giật mình mà suýt ngã, bộ dạng của cậu khiến cả lớp cười ồ lên.

   Bỗng ở bên cạnh, một em bé ngoại quốc với đôi mắt xanh dương ôm chặt lấy chân mẹ, thút thít:

- Mami, cá mập kìa, sợ quá.

   Người mẹ ngoại quốc lên tiếng dỗ dành cậu con trai:

- Ngoan nào, sao con lại sợ cá mập?

- Cá mập ăn thịt người đấy, mình mau rời khỏi đây thôi.

- Oh! baby, sharks do not eat human flesh - Thiên Yết bỗng bước tới, cô ngồi xuống để ngang tầm với cậu nhóc.

   Cậu nhóc tóc vàng đó ngước đôi mắt xanh dương của mình lên.

- Cá mập không tấn công người vì nó không coi con người là con mồi.

- Trên ti vi cá mập luôn tấn công người khi ngửi thấy mùi máu.

- Cá mập có khứu giác rất tốt vì thế mà nó dễ dàng phân biệt máu người và máu con mồi ngoài tự nhiên, nên nó không thể bị nhầm lẫn và sẽ không tấn công người - Thiên Yết dịu dàng xoa đầu cậu bé, cười tiếp lời - Còn trên phim truyện, các đạo diễn thường làm cường điệu hơn để bộ phim được hấp dẫn.

   Cậu bé vui mừng cầm lấy tay Thiên Yết:

- Em sẽ không sợ cá mập nữa, trông nó thật to lớn và oai phong.

   Người mẹ đứng bên cạnh nhìn đứa con trai của mình mà cười cảm ơn cô:

- Cảm ơn bạn đã cho con tôi biết một điều tuyệt vời.

   Đôi mắt cười thành đường cong tuyệt hảo như để đáp lại lời cảm ơn của bà mẹ ngoại quốc, sau đó cô liền đứng nói chuyện với hai người họ.

   Ở bên kia, Kim Ngưu ngơ ngác kéo lấy áo Thiên Bình:

- Nãy giờ họ nói gì vậy?

   Thiên Bình cũng ngơ ngác mà nhìn về phía con người đang chém tiếng anh như gió kia:

- Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai.

- Giờ tôi mới biết Thiên Yết giỏi Tiếng Anh như vậy đấy - Sư Tử từ đâu lên tiếng cảm thán.

   Mọi người đều gật đầu công nhận.

   Ma Kết từ đầu đã để ý đến Thiên Yết, cô nói gì cậu đều hiểu, cả vẻ mặt đáng yêu cùng nụ cười chân thật khiến Kết không khỏi ngơ ngẩn. Cậu càng ngày càng để ý đến cô rồi.

   Sau khi tạm biệt hai mẹ con, Thiên Yết được cậu bé tặng cho một vài viên kẹo nhỏ xinh. Cô cảm ơn cậu nhóc và hẹn gặp lại.

   Thiên Yết trở về chỗ lớp mình, bỗng cô cảm thấy mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt cảm phục. Cảm giác này thật có chút ...

   Kết thúc ngày  cũng là lúc cô và các bạn tạm biệt thủy cung để trở về nhà. Khi đứng đợi mọi người trước cổng thủy cung, Thiên Yết bất ngờ nhận được một móc khóa cá mập rất xinh từ Ma Kết. Cái này là khi đi qua gian bán quà lưu niệm cậu đã mua nó.

---

   Về đến căn nhà thân yêu của mình, Thiên Yết nằm phịch lên giường mệt mỏi, cô lôi điện thoại ra và gọi cho mẹ, lâu rồi không thấy mẹ gọi đến cho cô, Yết cũng có chút nhớ gia đình.

   Sau những tiếng tút kéo dài, đầu bên kia là một giọng đàn ông quen thuộc:

- Alo, bà Xử hiện không có ở nhà.

   Sau phút giật mình nhẹ, Thiên Yết bỗng trở lên vui mừng hết sức:

- Bố, bố về rồi à?

   Bố của Yết là giám đốc của một công ti có chi nhánh tại nhiều nước nên ông thường xuyên không ở nhà mà bay hết từ nước này sang nước khác để lo công việc. Tuy công việc bận rộn như vậy nhưng ông luôn quan tâm đến vợ con ở nhà.

   Kì nghỉ này ông tranh thủ bay về chơi mấy hôm nhưng lại biết con gái cưng của mình dọn ra sống để tiện học hành, thằng con trai thì bận túi bụi ở bệnh viện nên cũng có chút buồn. Đang định đứng dậy nấu cơm thì chuông điện thoại của vợ reo.

- Ừ về rồi. Con về nhà đi. Ta nhớ con gái quá. Ông Thiên nghe thấy giọng con gái thì bỗng tâm trạng vui vẻ trở lại.

- Vừa may kì nghỉ của con kéo dài hai ngày nữa.

- Ở trường mới có ai bắt nạt con không?

- Ai dám bắt nạt con gái bố.

- Bố cũng đã nghe mẹ nói tại con đánh nhau nên mới phải chuyển trường.

- Cái đấy là do bọn nó gây sự trước. Con chỉ tự vệ thôi.

- ...

   Trước người bố vạn lần đáng kính của mình, Thiên Yết như trở thành một con mèo con ngoan ngoãn vậy.

   Cuộc trò chuyện kết thúc Thiên Yết với tâm trạng tươi tắn nhảy xuống khỏi giường, sự mệt mỏi trong người cô dần tan biến hết, một thứ từ túi quần bỗng rơi xuống trước mặt cô.

   Cái móc khóa cá mập.

   Nhặt lên, Thiên Yết mỉm cười, cầm lấy điện thoại đang nằm chổng chơ trên giường, cô xỏ dây của móc khóa vào đầu điện thoại.

×××

   Chủ Nhật.

   Thiên Yết trở về nhà, bố cô ra mở cửa và không khỏi ngạc nhiên khi không chỉ có một mình cô.

- Chúng cháu chào bác ạ.

- Ờ ờ, mời các cháu vào nhà. Bố Thiên Yết rất vui vẻ mời mọi người vào nhà.

- Nhà Yết rộng quá đi. Kim Ngưu không khỏi lên tiếng cảm thán, thật rộng hơn những gì cô tưởng tượng.

- Yết à, có gì cho bọn này ăn không, ngồi xe lâu đói rồi. Thiên Bình ghé vào tai Thiên Yết nói thầm. Và nhanh bị Ma Kết gạt ra, hành động này có hơi thân mật nên cậu cảm thấy khó chịu đôi chút .

   Ba cái con người này. Thật là sai lầm khi đồng ý cho đi cùng.

(* những chữ in nghiêng là tiếng nước ngoài)

  

Hai tảng băng di động [ Ma Kết - Thiên Yết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ