[XÔI THỊT]
________________________________________________________________________________________________
Những ngày đầu xuân,trời hửng nắng nhẹ trong cái không khí vẫn còn se se lạnh. Những dải nắng lấp ló,chảy dịu dàng trên những tán lá, lượn xuống mặt đất. Dãy phố vắng ảm đạm, không gian chợt sáng bừng lên, ban mai tinh khôi và thanh khiết!
Những làn sương còn mờ mờ hơi đất dần tan, theo gió bay xa tít tắp. Khung cảnh như chạm vào tiềm thức của Taehyung, làm sống dậy những ngày xa lắm. Đâu đó trong không gian bỗng vọng lại tiếng ca vang, 1 khúc ca hay nhưng buồn đến não lòng. Như biểu hiện lại trong trí óc của Taehyung hình ảnh 1 chàng trai có vóc người nhỏ nhắn, đứng giữa không gian ngập nắng, với 1 nụ cười lung linh, đẹp như 1 thiên thần trong ánh ban mai rực rỡ............Taehyung đã biết Jungkook vào 1 năm trước. Đó là 1 cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ!
Cũng là 1 ngày xuân thanh khiết. Bầu trời xanh cao vời vợi. Taehyung đi dạo trong công viên rộng lớn tràn ngập nắng, tâm trí lơ đãng, miệng khẽ nhẩm hát khúc ca yêu thích. Bỗng từ đằng xa xuất hiện 1 nam nhân có gương mặt đẹp với làn da trắng sứ mịn màng. Nhưng cậu ta kì cục quá! Sao lại vừa đi vừa nhắm mắt vậy? Chẳng lẽ cậu ta bị mù? Nam nhân ngày càng đi đến gần phía Taehyung, và anh càng có dịp để quan sát tên kì cục đó. Cậu ta vừa đi, miệng vừa lẩm nhẩm 1 câu gì đó, bộ dạng thật khôi hài! Không khỏi ngạc nhiên và tò mò, Taehyung tiến lại gần hỏi chuyện:
- Này cậu gì đó ơi, cậu bị mù hả? Tôi....có thể giúp gì cho cậu được không?
- Tôi không có bị mù! Phiền anh tránh xa ra nếu không muốn tôi đâm phải!
Nam nhân mắt vẫn nhắm nghiền và nói, tỉnh bơ như không có gì xảy ra.Taehyung càng thêm tò mò về hành động kì cục của người kia, bèn chạy theo, hỏi tiếp:
- Cậu không bị mù sao lại đi nhắm mắt vậy?
- Không phải việc của anh, đừng lo chuyện bao đồng!
- Cậu đi như vậy không sợ ngã sao? Coi chừng có ngày ngã dập mặt đấy!
Câu nói của Taehyung vừa dứt, lập tức tên kì cục kia đạp phải viên đá mà ngã nhào về phía trước, xây xát hết chân tay, cậu ta khóc lớn lên như 1 đứa trẻ.Lần đầu tiên, Taehyung phải đối mặt với 1 trường hợp đặc biệt đến mức điên rồ như vậy!
Taehyung không biết làm gì ngoài việc đưa tay vỗ vỗ vai để dỗ dành người đối diện, nhưng cậu ta vẫn khóc 1 cách ngu ngốc. Gương mặt mếu máo như trẻ con làm Taehyung phì cười:
- Tôi đã cảnh báo mà cậu còn không nghe ~ - Taehyung nói như châm chọc.
- Hix, tại anh rủa tôi...không biết đâu.... bắt đền đi!!!
- Cái gì mà đền???...tôi có.....
Taehyung chưa kịp nói hết câu thì tên kì cục lại khóc bù lu bù loa. Anh thực sự không biết phải xử lí sao với cái loa phát thanh này! Mọi ánh mắt trong công viên đều đổ dồn về phía Taehyung, họ nhìn anh với ánh mắt kiểu như : " Lớn vậy rồi mà còn rỗi hơi đi bắt nạt trẻ nít! "
Taehyung ngày càng bối rối, không biết phải làm gì. Tên kia đúng là kì cục và rắc rối quá đi. Đúng là một ngày xui xẻo mà! Taehyung bực tức hét lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tổng hợp siêu đoản văn, Oneshot H
FanfictionTổng hợp các siêu đoản văn, Oneshot H Cre: cuối truyện Mong m.n ủng hộ Au vô dụng này ạ Vote hộ ạ ?????? TRUYỆN CỦA TÔI