Nhon nhon~
Đừng thắc mắc tại sao t gọi Jungkook bằng em và gọi Hope bằng cậu ở đoạn đầu nha, là vì lúc đó hai ẻm còn nhỏ nên ms gọi v
[ONESHOT HE]
_____________Chii_____________
Có thể nói rằng...Một câu chuyện dù dài đến đâu thì cũng phải kết thúc, đá dù cứng đến đâu rồi cũng mòn, con người sống lâu đến thế nào thì cũng phải chết. Suy ra rằng không có bất cứ thứ gì là trường tồn vĩnh cửu. Có lẽ thế... Nhưng phải chăng, tình yêu là một ngoại lệ ?
.....................
Jeon Jungkook - Một cậu bé 10 tuổi xinh xắn, đáng yêu với gương mặt bầu bĩnh đang ôm chặt chiếc balo nhỏ xíu trên tay, lững thững bước đi trên con đường dài tấp nập giờ cao điểm. Đông rồi...tuyết phủ trắng xóa trên khắp các ngọn cây, mái nhà và cả con đường.
Lạnh lắm, thấu tận xương tận tủy, nhưng em chỉ khoác trên người một chiếc áo mỏng tanh. Em đang khóc, vì lạnh và vì cả tủi thân. Trời mờ đục dần, ánh đèn hai bên đường cũng bắt đầu sáng rực lên, giờ tan học đã kết thúc rất lâu thế nhưng mẹ em vẫn chưa đến đón. Trong đầu em giờ đây chỉ hiện hữu hình bóng của mẹ với những suy nghĩ trẻ con ngây thơ rằng mẹ đã bỏ em rồi...càng nghĩ em càng khóc to hơn, mặt đỏ gay mà lối đi cũng bị nước mắt làm cho mờ nhòe. Bốn phương tám hướng này là đâu mà sao lạ lẫm quá!
Con người vẫn tấp nập làm việc và không ai đang biết sự tồn tại của em nơi đây, không hẳn... mà chỉ là lòng người thường luôn vô tâm như thế...Hai bàn tay em đan xen lại vào nhau, hơi thở em dồn dập, đôi môi khẽ mấp máy gọi mẹ. Em tiếp tục bước đi thẳng hướng mà không hề biết mình đang đi về đâu. Đến một con ngõ nhỏ, em chậm rãi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nơi đây thật là yên bình và thanh tĩnh, không một chút dư âm nào của thành phố Seoul náo nhiệt ngoài kia.
Nhưng...Jungkook càng trở nên sợ hãi. Sợ hãi vì không gian quá im ắng, sợ hãi vì xung quanh chỉ toàn là một màu đen. Chỉ có bóng đèn mờ mờ ảo ảo phát ra từ những ngôi nhà cũ kĩ.Tưởng tượng đến con ma cà rồng hút máu người trong phim mà em đã được xem qua, em cắm đầu chạy mà mắt thì nhắm tịt. Mặc kệ cho mọi vật xung quanh có như thế nào, em cũng không dám hé mắt ra nhìn...Cứ vậy rồi hình như rằng em vừa đụng trúng thứ gì mềm mềm chắn ngang người mình. Bất giác em lùi lại vài bước rồi té oạch xuống đất, mắt vẫn nhắm tịt.
-Đừng, đừng ăn thịt con ! huhu...
-Đừng sợ ! Anh sẽ không ăn thịt em...
Có một cảm giác cực kì ấm áp tỏa ra khiến Jungkook yên tâm mà mở mắt. Trong ánh sáng lập lòe, em nhìn thấy được cậu đang chìa tay ra để kéo mình đứng dậy. Vô thức em đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu, cảm giác kì lạ xông thẳng đến. Thề rằng em chưa từng gặp phải loại cảm giác này trước đây. Nó thật khác thường, nó khiến người ta mặt đỏ, tim đập hỗn loạn. Phải chăng đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với người lạ nên mới thế?
-Em là ai? Sao lại ở đây giờ này?
-Em...hức... - Jungkook thút thít nói. - Em...tên là..hức...Jeon Jungkook...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tổng hợp siêu đoản văn, Oneshot H
FanfictionTổng hợp các siêu đoản văn, Oneshot H Cre: cuối truyện Mong m.n ủng hộ Au vô dụng này ạ Vote hộ ạ ?????? TRUYỆN CỦA TÔI