Phần 1

8.2K 214 5
                                    

"Gặp lại em vào tuần sau, Tiffany" Người phụ nữ trung niên mỉm cười nhìn cô học trò nhỏ trước mặt "Em có chắc tự về nhà một mình được chứ?"

Cô gái cúi đầu chào.

"Em sẽ ổn, thưa cô Park. Đây đâu phải lần đầu em đi tàu điện. Cô biết đấy, em đã sắp tốt nghiệp và đủ tuổi để có thể tự lo cho mình"

Người phụ nữ mỉm cười "Được rồi. Về thẳng nhà và thông báo cho cô biết khi đến nơi nhé"

Cô mỉm cười, thầm biết ơn vì sự quan tâm nhận được từ giáo viên dạy thổi sáo của mình, người mà cô đã biết khi còn học trung học.

"Vâng. Em sẽ thông báo khi về đến nhà" Cô vẫy tay và quay đi "Hẹn gặp cô vào tuần sau"

Cô vui vẻ bước xuống cầu thang, rời khỏi toà nhà.

Bên ngoài trời vẫn còn sáng. Cô thong thả bước đi, trên tay đong đưa chiếc hộp màu hồng đựng sáo.

Khi chuẩn bị rẽ trái để tiến thẳng tới ga tàu điện, mắt cô đột nhiên trông thấy một bảng hiệu. Cô mỉm cười. Siêu thị! Cơn thèm đồ ăn vặt bỗng nhiên trỗi dậy, cô quyết định đổi hướng và đi theo bảng chỉ dẫn.

Thời gian kéo dài hơn dự kiến khi cô vừa nhấm nháp thức ăn vừa đi dạo vòng quanh siêu thị. Sau khi hoàn thành và nhận ra trời đã tối, cô có một chút lo sợ. Cô nhanh chóng rời khỏi, đi thẳng đến trạm điện ngầm gần đó.

Khi đang lặng lẽ bước đi, cô đột nhiên nghe thấy những tiếng bước chân vội vã vang lên. Trước khi kịp nhận ra điều gì, cô cảm thấy túi xách trên vai mình bị giật mạnh.

"YAH!" Cô hét lên, níu chặt dây đeo và trông thấy một đứa nhóc trông có vẻ rách rưới – không lớn tuổi hơn cô là mấy – đang nắm chặt chiếc túi và nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.

Mặc dù cảm thấy sợ hãi nhưng cô không muốn dễ dàng đầu hàng. Sau khi tâm trí bắt đầu hoạt động lại, cô vội vã hét toáng lên cầu cứu.

"Cướp! Cướp túi xách! Ai đó làm ơn giúp tôi!"

Tên thanh niên trẻ tuổi ngày càng giật mạnh hơn. Cả hai giằng co cho đến khi cô cảm thấy những đầu ngón tay bỏng rát và vô tình buông tay.

Tên cướp bắt đầu bỏ chạy thoát thân. Khi cô chuẩn bị đuổi theo, thình lình một ai đó chạy vụt ngang trước mặt, nhanh đến mức cô không kịp trông thấy gì.

Cô giảm tốc độ, nhận ra đó là một cô gái tóc vàng - người đang đuổi theo tên cướp và nhảy bổ vào người hắn từ phía sau.

Khi đuổi kịp đến nơi, cô trông thấy cô gái đó đang đạp vào mông tên cướp khiến hắn ngã úp mặt xuống đất.

"Yah! Nhóc đang nghĩ cái quái gì vậy hả?!" Cô gái giật lại túi xách từ tay hắn ta "Đây không phải là cách để kiếm sống"

"Chị im đi!" Tên cướp hét ngược lại.

Cô gái trẻ đá vào mông hắn ta một lần nữa, giơ cao nấm đấm đầy đe doạ.

"Cậu dám ăn nói với chị như thế hả?!" Giọng nói vang vọng của cô gái tóc vàng khiến những người xung quanh đều phải ngoái đầu nhìn lại, nhưng không ai dám đến gần.

|TAENY| CỨ GHÉT MÌNH NHƯ CẬU ĐÃ TỪNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ