Cậu im lặng lắng nghe và chờ đợi cho đến khi bài diễn văn đầy ai oán xen lẫn nước mắt kết thúc. Cô gái kiệt sức trong vòng tay cậu bắt đầu nới lỏng cái ôm, buông tay ra khỏi chiếc áo thun ướt đẫm nước mắt, những tiếng nức nở giờ chỉ còn lại từng tiếng nấc khẽ vang lên.
Cậu ôm chặt Tiffany trong vòng tay mình và chờ đợi. Cậu không hề buông tay cho đến khi chắc chắn rằng cô ấy đã ngủ thiếp đi vì mệt. Cậu khẽ trở mình, thay đổi vị trí thoải mái hơn sau đó lặng lẽ thở dài. Tại sao những chuyện đau buồn này không bao giờ kết thúc?
Mặc dù đoán biết con đường đầy chông gai phía trước, nhưng Taeyeon không thể lường trước những lý do ẩn chứa đằng sau đó. Quan niệm xã hội và sự khác biệt về địa vị không phải là điều mà cậu lo lắng. Cậu không hề quan tâm đến chúng. Xã hội chưa bao giờ làm gì để giúp đỡ cậu, còn sự khác biệt về địa vị chỉ là một chuẩn mực ngu ngốc được tạo ra bởi những kẻ luôn cho rằng họ tốt đẹp hơn số còn lại. Nhưng khi ngài Hwang kể về vợ mình, mẹ của Tiffany, cậu biết rằng đây là một cuộc chiến không thể chiến thắng.
Cậu nhìn xuống cô gái đang say ngủ, dùng tay lau nhẹ đôi gò má ướt đẫm rồi chỉnh lại mái tóc của Tiffany. Cô ấy khẽ cựa mình, rúc sâu vào người cậu cho đến khi tìm được một vị trí thoải mái. Cậu mỉm cười. Đối với Tae, em luôn là cô gái xinh đẹp nhất dù đang trong tình trạng lộn xộn như hiện tại. Nụ cười dần biến mất khi cậu cố ngăn những giọt nước mắt. Cuộc đời luôn thật bất công. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má Tiffany, cẩn thận tránh làm phiền giấc ngủ của cô ấy.
Có lẽ số trời đã định, Tae sẽ mãi là một người cô đơn. Cậu mỉm cười cay đắng. Ngay cả khi em đang trong vòng tay Tae, nhưng Tae vẫn không thể có được em. Cậu cúi xuống hôn nhanh lên trán cô gái đang ngủ khiến cô ấy trở mình.
"T-tae-..."
"Sshhh...em mệt rồi. Ngủ tiếp đi"
"Em không mệt" Tiffany buông Taeyeon ra và ngồi dậy, dụi nhẹ đôi mắt sưng húp của mình rồi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Cô nhận thấy chiếc áo thun ướt đẫm của Taeyeon "Em xin lỗi vì đã khóc ướt áo Tae"
"Oh thôi nào, không sao hết" Cậu ngồi dậy "Tae sẽ đi thay áo, phòng trường hợp em muốn khóc thêm tăng hai" Cậu mỉm cười.
Một vài giây sau, Taeyeon quay lại khi đã thay một chiếc áo mới. Cậu ngồi xuống và dang rộng vòng tay. Tiffany lập tức nhích lại gần để Taeyeon ôm mình lần nữa.
"Em có thể ở lại đây được không?" Tiffany hỏi sau một vài giây im lặng.
"Tất nhiên là được"
"Ý em là mãi mãi"
"Huh?" Taeyeon nhìn xuống.
"Em đã phát ốm và vô cùng mệt mỏi khi phải sống dưới sự điều khiển của Daddy. Cho phép em ở lại đây cùng Tae nhé?" Cô buông Taeyeon ra và ngồi dậy "Xin Tae đó"
Taeyeon thở dài "Em biết là Tae không mong gì hơn nhưng-..."
"Không nhưng gì hết" Tiffany đặt tay lên môi Taeyeon.
Taeyeon nhẹ nhàng gỡ tay Tiffany ra khỏi miệng mình "Vậy còn mẹ em thì sao?"
"Họ luôn bắt em phải sống tự lập, vậy nên em đang làm điều mà họ mong muốn. Em không cần họ phải tiếp tục chu cấp cho em. Họ có thể lấy đi tất cả, em không quan tâm. Em tin chắc em có thể tự mình kiếm được một công việc phù hợp. Hiện tại em đã dành dụm sẵn một số tiền tiết kiệm và e-em...em thậm chí sẽ trả tiền thuê nhà cho Tae sòng phẳng!"
![](https://img.wattpad.com/cover/150876645-288-k266612.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|TAENY| CỨ GHÉT MÌNH NHƯ CẬU ĐÃ TỪNG
FanficMột cô nàng tiểu thư sống trong thế giới màu hồng tình cờ làm bạn với một cô gái mồ côi, nơi mà cô sinh sống chỉ phủ đầy một màu xám xịt. Hai tính cách đối lập. Hai thế giới đối lập. Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng về những người yêu nhau rồi sẽ...