"Xin chào cô Kim"
"Chào Ahjussi. Phu nhân Hwang có nhà không ạ? Cháu có chuyện cần gặp bác ấy"
"Tôi sẽ đi thông báo với phu nhân. Cô vui lòng đợi ở đây một lát" Người quản gia cúi chào và đi vào bên trong biệt thự.
Taeyeon đứng đợi tại sảnh chính, lơ đãng chạm vào bình hoa được đặt trang trọng trên chiếc bàn trang trí ngay giữa căn phòng.
"Cô Kim?"
Taeyeon quay lại và thấy người quản gia đứng gần lối vào hành lang.
"Phu nhân đang đợi cô trong phòng khách" Ông bước sang một bên để Taeyeon bước vào.
"Cám ơn Ahjussi"
"Taeyeon!" Bà Hwang chào đón cậu với vòng tay rộng mở.
"Xin chào, bác Hwang" Taeyeon cúi chào nhưng một lần nữa, cậu bị kéo vào một cái ôm nồng nhiệt. Cậu khẽ bật cười "Cháu xin lỗi vì đã đến mà không báo trước"
"Cháu nói vớ vẩn gì thế! Ta rất vui khi biết cháu ghé thăm. Ta chỉ đang uống trà mà thôi. Cháu đã ăn gì chưa?"
Taeyeon gật đầu, âm thầm cảm thấy có lỗi vì đã nói dối. Cậu không còn tâm trạng ăn uống suốt 24 tiếng qua kể từ khi ngài Hwang rời khỏi căn hộ.
"Well, ta hi vọng bụng cháu vẫn còn chỗ để ăn thêm một ít bánh. Ahjumma lại đang thử nghiệm một loại bánh mới" Bà bật cười "Ta hi vọng bà ấy sẽ thôi tỏ ra bí hiểm và chịu đặt tên cho những công thức sáng tạo của mình"
Taeyeon mỉm cười.
"Vậy..." Bà Hwang nhấp một ngụm trà, đợi cho đến khi người giúp việc đặt tách trà của Taeyeon lên bàn rồi rời đi "Điều gì mang cháu đến đây? Miyoung đang ở trên lầu, trong phòng của con bé. Con bé nói rằng cảm thấy không khoẻ và đã ở lì trong phòng từ tối hôm qua"
"Cháu đến để gặp bác, thưa bác Hwang. Cô ấy không biết cháu ở đây"
"Oh?" Bà đặt cốc trà xuống bàn "Cháu có việc cần nói với ta sao?"
Taeyeon hít vào một hơi thật sâu "Bác trai đã đến gặp cháu hôm qua"
Nụ cười của người phụ nữ lập tức biến mất "Ôi không. Ông ấy đã làm gì cháu?"
"Không có gì, thưa bác. Bác ấy chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với cháu"
"Vậy ông ấy đã nói những gì?"
Taeyeon nhìn xuống để thu hết cam đảm trước khi có thể trả lời.
"Có phải ông ấy nói rằng chúng ta đã biết mọi chuyện?" Bà Hwang hỏi thêm một câu hỏi khác.
Taeyeon ngước mắt nhìn lên, khẽ gật đầu.
"Và ta đoán rằng ông ấy chưa chịu dừng lại ở đó, nếu không cháu sẽ không đến gặp ta với tâm trạng buồn bã như hiện tại"
Taeyeon cố gắng mỉm cười "Cháu ổn, thưa bác"
"Cháu không thể đánh lừa đôi mắt của một người mẹ, Taeyeon. Ông ấy đã nói những gì? Có phải ông ấy đã đe doạ cháu?"
Taeyeon nhanh chóng lắc đầu "Hoàn toàn không, thưa bác. Mặc dù bác trai có đề cập đến việc cháu còn nợ bác một lời cám ơn vì nhờ bác mà cháu vẫn còn lành lặn như hiện tại" Taeyeon mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TAENY| CỨ GHÉT MÌNH NHƯ CẬU ĐÃ TỪNG
FanficMột cô nàng tiểu thư sống trong thế giới màu hồng tình cờ làm bạn với một cô gái mồ côi, nơi mà cô sinh sống chỉ phủ đầy một màu xám xịt. Hai tính cách đối lập. Hai thế giới đối lập. Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng về những người yêu nhau rồi sẽ...