Taeyeon nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay với đôi mắt mở to còn mồm há hốc kinh ngạc.
"C-các ngài có chắc là không nhầm lẫn gì chứ?"
Hai người đàn ông mỉm cười trìu mến nhìn cô gái trẻ.
"Mọi thứ đều chính xác, thưa cô Kim" Một trong số họ đáp "Cô biết đó, chúng tôi luôn tự hào về cách làm việc cẩn thận của mình, vậy nên không bao giờ có sự sai sót dù là nhỏ nhất"
"N-nhưn-ng nhưng..." Taeyeon nhìn chằm chằm vào số tiền được ghi rõ ràng trên giấy. Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ trông thấy nhiều con số 0 đến vậy!
"Ngài Lee là một khách hàng quen thuộc của chúng tôi suốt nhiều năm qua. Ông ấy là người duy nhất được hưởng số tiền bảo hiểm từ cái chết của vợ con mình. Cộng thêm vào khoản tiền mà ông ấy đã dành dụm suốt chừng ấy năm... well, đó chính là tổng số tiền mà cô được thừa hưởng theo di chúc, thưa cô Kim"
Tiffany đặt nhẹ một tay lên cánh tay của Taeyeon.
"Tae ổn chứ?"
"..." Taeyeon vẫn không thể nói nên lời.
Người đàn ông mỉm cười lần nữa.
"Không sao, cứ thong thả, thưa cô Kim. Nhưng cô có thể vui lòng ký vào đây giúp tôi được chứ? Xin lỗi vì tôi còn một cuộc hẹn khác đang đợi" Ông đưa cho Taeyeon một cây bút.
Cậu chớp mắt và nhận lấy cây bút.
"T-tất nhiên rồi... xin lỗi ngài"
Ông mỉm cười.
"Không sao" Ông đưa cho Taeyeon một bản copy của tờ giấy và trả lại cho cậu cuốn sổ tiết kiệm "Số tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của cô nhanh nhất có thể. Làm ơn hãy liên lạc với tôi nếu cô chưa nhận được tiền trong vòng 1 tuần" Ông đứng dậy và cúi chào mọi người trước khi rời khỏi văn phòng.
"Cô Kim?" Vị luật sư gọi cô gái vẫn đang nắm chặt tờ giấy. Ông mỉm cười "Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến ngân hàng làm những thủ tục cần thiết" Ông đứng lên.
Tiffany đẩy nhẹ Taeyeon và cả hai cùng đứng dậy.
"Hãy đi bằng xe của tôi cho tiện" Ông cầm lấy chùm chìa khoá "Đi thôi"
Ông dẫn cả hai rời khỏi văn phòng và xuống bãi đậu xe.
===
"Đ-đây là..." Taeyeon nuốt xuống khi nhìn vào quyển sổ tiết kiệm trong tay "Đ-đây là gì vậy?"
"Là số tiền sau thuế và các chi phí đã được trừ ra, cô Kim" Người đàn ông mỉm cười "Tôi đoán ngài Lee quá cố đã không tiêu xài gì mấy trong suốt nhiều năm qua"
"N-nhưng..." Taeyeon nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào hàng dài các chữ số "Điều này là không thể..." Cậu không bao giờ ngờ được Samchon lại sở hữu một số tiền lớn đến vậy.
Vị luật sư mỉm cười.
"Well, hãy quay về văn phòng luật sư để cô có thể lấy xe của mình"
===
Tiffany dừng xe và tắt máy. Cô nhìn vào cô gái - người vẫn đang nhìn chằm chằm vào những cuốn sổ tiết kiệm trong tay. Taeyeon đã làm điều đó trên suốt quãng đường về nhà.
Cô mỉm cười.
"Taeyeon-ah..." Cô vén phần tóc mái của Taeyeon sang một bên. Tóc cậu ấy đã dài thêm một chút mặc dù vẫn giữ nguyên màu nhuộm.
"Huh?" Taeyeon cuối cùng cũng chịu di chuyển khi Tiffany chạm vào người mình.
"Đừng nhìn chằm chằm như thế nữa"
"Làm sao Tae có thể?!" Cậu đưa mắt nhìn Tiffany "Tae không bao giờ ngờ rằng Samchon lại có một số tiền lớn đến vậy!"
Tiffany mỉm cười.
"Có lẽ chú ấy đã tiết kiệm số tiền đó dành riêng cho Tae. Đó là một điều tốt, chẳng phải sao? Tae có thể dùng số tiền đó để hoàn thành việc sửa chửa chiếc Beetle, mua một miếng đất lớn hơn để mở rộng tiệm sửa xe chẳng hạn?"
"Yeah, có lẽ thế" Taeyeon hít vào một hơi thật sâu và đóng cuốn sổ lại "Tae sẽ suy nghĩ về việc đó sau"
Im lặng kéo dài.
"Mới đó mà đã một năm rồi... ý em là... kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau" Tiffany nói, ngón tay lúng túng miết nhẹ lên đường viền chiếc áo sơmi đang mặc.
"Tae biết" Taeyeon mỉm cười "Làm sao Tae có thể quên được? Khi đó em khá là phiền toái"
"Gì chứ? Thế ai là kẻ luôn đối xử lạnh lùng thô lỗ với em?"
Taeyeon bật cười.
"Tae không hề thô lỗ..."
"Còn hơn cả thô lỗ ấy chứ"
Taeyeon mỉm cười.
"Well, chỉ một chút thôi"
Im lặng lần nữa.
"Tae có nghĩ chúng ta vẫn có thể là bạn?"
Taeyeon nhún vai.
"Tae thấy chẳng có lý do gì là không thể. Mặc dù Tae nghi ngờ việc đó không thể kéo dài được lâu, dù sao chúng ta cũng đã mất liên lạc với nhau chỉ sau 2 hoặc 3 tháng gì đó" Cậu mỉm cười "Nhưng em vẫn có thể nhắn tin hoặc gọi cho Tae bất cứ lúc nào"
Tiffany nhìn Taeyeon và mỉm cười.
"Cám ơn Tae. Tae biết đó, Tae cũng có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho em"
"Tae sẽ ghi nhớ điều đó"
Tiffany mở dây an toàn và Taeyeon cũng làm điều tương tự.
"Em biết em thật ích kỷ khi nói ra điều này... nhưng em... ý em là..." Cô thở dài "Nếu Daddy đồng ý với chuyện này, chuyện của hai chúng ta, và nếu Tae vẫn còn độc thân, vậy khi đó... liệu Tae sẽ đồng ý... ý em là... liệu chúng ta có thể..." Tiffany nuốt xuống khi ánh mắt họ vô tình chạm vào nhau.
Nhận thấy ngón tay Taeyeon chạm nhẹ lên má mình, cô ngước mắt nhìn lên.
"Luôn luôn, Fany-ah" Taeyeon mỉm cười "Cho đến khi nào em vẫn không ghét Tae"
Tiffany mỉm cười.
"Cám ơn Tae"
"Không có gì"
Taeyeon định rút tay lại nhưng Tiffany vẫn giữ chặt không buông.
"Fany..."
Tiffany kéo tay Taeyeon và nhoài người đến trước để hôn cậu.
Hãy cứ hi vọng rằng sự may mắn của số phận sẽ đem hai ta trở về bên nhau một lần nữa, được không Taeyeon?
Lần này, Taeyeon không cự tuyệt và đáp lại nụ hôn. Tay cậu áp nhẹ vào một bên khuôn mặt Tiffany.
Tôi sẽ luôn ở đây và chờ đợi em. Miễn là em không ghét tôi, Fany-ah...miễn là em vẫn còn yêu tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TAENY| CỨ GHÉT MÌNH NHƯ CẬU ĐÃ TỪNG
FanfictionMột cô nàng tiểu thư sống trong thế giới màu hồng tình cờ làm bạn với một cô gái mồ côi, nơi mà cô sinh sống chỉ phủ đầy một màu xám xịt. Hai tính cách đối lập. Hai thế giới đối lập. Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng về những người yêu nhau rồi sẽ...