Phong lái xe vòng vèo mãi cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự còn có phần lớn hơn gấp mấy lần ngôi biệt thự bên Anh. Lần này, xe chạy thẳng vào bên trong.
Cũng phải, rộng thế này mà đi bộ thì đời nào mới tới. Minh An nhìn qua cửa kính, những người áo đen đứng hai bên đều cúi đầu chào.
- Anh Quân!
Trước cửa căn biệt thự, Vũ và Hàn cùng một vài người nữa xếp thành hàng cũng cúi đầu chào. Âu Dương Quân xuống xe, bọn họ liền tách thành hai hàng nhường đường anh vào trong.
Oa... Đây là cung điện chứ là biệt thự kiểu gì? Tên Âu Dương Quân này cũng thật biết hưởng thụ. Minh An vừa bước vào đã trợn mắt há miệng nhìn quanh. ( rớt hàm kìa )
Đại sảnh rộng thênh thang được trang trí bằng những đồ vật mà liếc qua cũng đã thấy giá trị kinh khủng. Ở chân cầu thang lớn đối diện với cửa là hai chiếc bình quý thời nhà Minh, bán chúng đi thì cũng sống sung sướng vài năm. Nghĩ ra cái ý đồ viễn vông đó cô mỉm cười.
Tuy nhiên, vật có lẽ còn giá trị hơn thế trong đại sảnh này chính là bức tranh "Anh hùng tương ngộ" treo trên tường, lối lên cầu thang. Một bức tranh thêu lớn, vô cùng kì công và sinh động. Chiều dài bức tranh có đến ba bốn mét, nổi bật sự oai nghiêm của Hổ- chúa tể sơn lâm và uy lực cùng sức mạnh của Đại bàng trên không.
Bức tranh đúng là đã thể hiện được uy quyền của chủ nhân.
Không kể đến Âu Dương Quân mà cô mới tiếp xúc trong thời gian ngắn đã thấy được khả năng và sự quyết đoán hơn người của anh, ba người còn lại, Phong, Vũ, Hàn cũng tuyệt đối là nhân tài xuất chúng, và cả những người áo đen ngoài kia...
Minh An cảm thấy lạnh người... Cô rút cuộc tại sao lại vào cái nơi là "hội tụ nhân tài" thế này?
- Trịnh Minh An!
Chất giọng trầm của Âu Dương Quân xông thẳng vào màng nhĩ của cô khiến cô bừng tỉnh khỏi chuỗi ý nghĩ vẩn vơ.
- Vâng!
Cô quay lại mới phát hiện trong sảnh chỉ còn lại năm người bọn cô, những người khác đã rời khỏi từ lúc nào. Anh ngoắc cô lại gần rồi tiếp:
- Tháo nó ra!
Theo ánh mắt của anh, Minh An đưa tay sờ sờ chiếc bông tai của mình.
- Nó ư? Đây là vật mà bố tôi để lại, anh lấy làm gì chứ?
- Nó hẳn là thiết bị thu tín hiệu nên hôm đó cô mới phát hiện chiếc nhẫn là nút điều khiển quả bom.
- Sao anh biết chứ?
Cô ngạc nhiên.
- Lúc đó tôi đã cho người kiểm tra trước một lượt nhưng không phát hiện là vì chiếc nhẫn chỉ phát tín hiệu khi nhận được sóng từ quả bom. Nếu cô phát hiện nghĩa là cô cũng có thiết bị thu tín hiệu, mà trên người cô ngoài chiếc bông tai thì không còn vật nào có thể.
Anh nói ra suy đoán của mình.
- Bố cô là điệp viên cao cấp, chắc không thiếu những thứ như thế!
YOU ARE READING
Đôi cánh mang tên anh
RomanceThấy truyện này hay nên edit sang đây mong mọi người đón đọc <3 Nội Dung Truyện : Đôi Cánh Mang Tên Anh Cô bưu chính bỗng lên tiếng rồi nhanh chóng ngã nhào vào lòng người vẫn luôn mang bộ mặt lạnh như băng từ đầu đến giờ. Tay cô quàng qua cổ an...