Chương 19

17 1 0
                                    

Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên mặt biển sáng lóa. Nước biển trong xanh mát mẻ nhấp nhô từng con sóng.

Âu Dương Khánh mặc bộ comple đắt tiền cùng đôi giày sáng bóng đứng cùng một đoàn thuộc hạ. Trên tay ông ta đeo đầy nhẫn ngọc, chiếc to chiếc nhỏ nhìn thật nặng nề và lố bịch.

Âu Dương Quân cho tất cả thuộc hạ đi theo đứng bên ngoài cảng, chỉ đưa Hàn và Nhật theo vào trong.

- Chào cậu, thiếu gia của tập đoàn Âu Dương!

Âu Dương Khánh vừa thấy cậu đã vồn vã đến cười chào và bắt tay. Quân vẫn giữ đúng mực, chào đáp lại.

- Ông đã quá lời! Ông dù sao cũng là trưởng bối. Được ông mời đến, người làm cháu đây sao lại không tới.

- Sinh nhật hôm nay của cậu, ta có chuẩn bị quà để chúc mừng.

Vừa nói, ông vừa đưa Âu Dương Quân đến cạnh một chiếc du thuyền.

- Đây, đây là chiếc du thuyền ta đã đặt mua ở Hồng Kông, cậu có thích không?

Âu Dương Quân nhìn lướt qua chiếc du thuyền màu trắng sang trọng, giá cả chục triệu đô ánh mắt không mấy hứng thú.

Mục đích cậu đến đây hôm nay không phải để nhận quà mà muốn xác minh một chuyện.

Âu Dương Quân nhìn về hướng Nhật và Hàn đang đứng. Vừa chạm ánh mắt cậu, Nhật quay mặt đi.

Quân không quay lại với Âu Dương Khánh, cười nói:

- Thật cám ơn ông đã dày công chuẩn bị. Tôi có thể lên đó không?

Ông ta cười nham hiểm.

- Được, đương nhiên rồi, nó bây giờ là của cậu mà! Bây giờ ta có chút việc đi trước, cậu cứ tự nhiên sử dụng. Hi vọng cậu thích món quà hôm nay!

Đáy mắt Âu Dương Khánh hiện lên tia xảo trá.

Dương Quân không nói gì, cùng Hàn và Nhật bước lên thuyền.

Bọn họ đi quanh du thuyền, ánh mắt Âu Dương Quân đôi lúc dừng lại ở vài chỗ. Khi đến boong tàu trước, cậu quay sang nói với Hàn.

- Hàn, cậu biết lái du thuyền phải không? Vậy cậu lái đi!

Hàn hơi do dự nhưng cũng theo lời đi vào trong. Bên ngoài chỉ còn Âu Dương Quân và Nhật.

Du thuyền chạy được một lúc thì đột nhiên có đám người không biết chui từ đâu ra, mang gậy xông đến. Âu Dương Quân đang hướng mắt về phía biển xanh trong xa thẳm, nghe tiếng bước chân rầm rập cũng không quay lại nhìn.

Tuy nhiên ánh mắt anh đã chuyển sang một màu xám ngắt.

- Tôi đã rất tin tưởng cậu, Nhật à! Tôi đã thật xem bốn người các cậu như anh em của mình.

Nhật đứng phía sau Âu Dương Quân, sắc mặt anh đã thay đổi chuyển sang xanh một mảng, im lặng không lên tiếng.

Âu Dương Quân lại tiếp, giọng như tường thuật:

- Lúc bắt gặp cậu bị người của Âu Dương Khánh bắt đi, tôi đã đuổi theo và... vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa hai người.

Đôi cánh mang tên anhWhere stories live. Discover now