Chương 14

19 1 0
                                    

- Trần An? Là người đại diện hôm nay trong cuộc đấu thầu không kí được hợp đồng với chúng ta sao?

Hàn ngạc nhiên.

Nhìn thấy Âu Dương Quân không trả lời tức là xác nhận, anh liền thực hiện cuộc gọi, đồng thời chuyển chế độ loa ngoài.

Đại sảnh rộng im phắc, chỉ có tiếng chờ của điện thoại vang lên từng hồi.

Sau vài hồi chuông thì bên kia nhấc máy, truyền đến một tràng cười nhẹ.

"Chủ tịch Âu, anh đã suy nghĩ rồi à? Chuyện hợp đồng... "

- Người đâu?

Lời của Âu Dương Quân lạnh ngắt cắt ngang lời của người tên Trần An bên kia điện thoại.

"Ha ha... Chủ tịch Âu quả nhiên tinh tường, không ngờ người mới đưa đến đây không lâu đã bị phát hiện. Tốt thôi, tôi cũng định gọi cho anh. Chúng ta sẽ gặp mặt để bàn bạc lại chứ? "

Nụ cười nửa miệng vẽ nên trên mặt sự xem thường của anh đối với lời nói của Trần An.

- Ông đang uy hiếp tôi bằng cách ấu trĩ này?

Đầu dây bên kia im lặng.

Anh lại tiếp:

- Ông nghĩ trong tay ông đang cầm con bài nào mà lại dám đặt cược lớn như thế ? Hay để rồi công khai đối đầu và chấp nhận hậu quả?

Lời nói mạnh mẽ cùng một loạt câu hỏi anh đưa ra khiến ông ta dao động.

Ông ta thật cũng không biết tại sao mình lại cả gan làm chuyện này, bắt cóc người của Âu Dương Quân xưa nay chưa ai dám. Nhưng hợp đồng này rất quan trọng đối với ông ta, nếu không kí được thì công ty ông ta sẽ tuột dốc không phanh.

Dù sao đã đâm lao thì theo lao, phải thử tìm vận may trong lần này.

"Tôi sẽ đợi đến sáng mai. Nếu chủ tịch Âu vẫn không suy nghĩ lại thì tôi đằng nào cũng chết, tôi sẽ kéo thêm cô ta xuống dưới đó làm bạn."

- Vậy trên đường xuống đó, thuộc hạ của tôi nhờ ông chăm sóc rồi!

"Anh..."

"Pip...pip...pip..."

Không đợi ông ta nói hết, Âu Dương Quân thẳng tay tắt máy rồi quay sang phân phó với Vũ.

- Cho dù lật tung cả thành phố cũng phải tìm ra cô ta trước khi trời sáng.

Vũ gật đầu rồi gọi người bắt đầu kế hoạch tìm người trong đêm.

---------

Hết tác dụng của thuốc, Minh An tỉnh dần.

Cô cựa quậy thì phát hiện hai tay đang bị trói ra đằng sau và buộc vào ghế. Cô lắc đầu thật mạnh để lấy lại tỉnh táo.

Sau khi bị bọn chúng cho ngửi phải thuốc mê, cô bất tỉnh rồi bị đưa đến căn phòng này. Cạnh cô bây giờ có hai tên canh gác, khi thấy cô tỉnh thì có một kẻ chạy đi, có lẽ là báo tin.

Cô nhìn quanh. Căn phòng chỉ cỡ ba chục mét vuông được chiếu sáng bởi ngọn đèn vàng lu mờ. Xung quanh tường rêu nổi dày từng vạt, hẳn là một căn nhà bỏ hoang.

Đôi cánh mang tên anhWhere stories live. Discover now