Một câu thách thức đúng nghĩa được kết thúc bằng nụ cười nửa miệng lộ rõ sự tự tin của Âu Dương Quân. Nụ cười đó đốn ngã không biết bao nhiêu cô gái nhưng lại là sự sỉ nhục đối với kẻ lăn lộn như tên mặt sẹo. Trong đời, hắn gặp bao đối thủ khó khăn nhưng chưa lần thất bại. Hắn đột nhiên hét lớn rồi chĩa súng vào bản thân.
Phụt... Tiếng súng gắn giảm thanh vang lên trong không gian, máu nhuộm đỏ sàn. Phát súng đó không phải của hắn mà từ súng của Âu Dương Quân. Tên mặt sẹo ôm cánh tay trúng đạn khụy xuống sàn.
Tốc độ đoàn tàu cũng đột nhiên chậm lại.
- Tại sao... tại sao...
Tên mặt sẹo rên rỉ.
Âu Dương Quân chặn lời:
- Cảnh sát sắp đến, hãy thắc mắc với họ.
Nói xong, anh thu súng rồi hướng về phía Minh An, nắm tay cô kéo đi.
- Đi thôi.
Bốn người nhảy khỏi tàu thì Phong ra hiệu, đoàn tàu lại tăng tốc.
Bọn họ đi bộ đến đường cái đã có vài chiếc ô tô đen đứng đợi.
- Anh Quân.
Một tên chạy đến cúi đầu chào.
- Các cậu về trước đi!
Quân vẫn nắm tay Minh An dắt đi thẳng đến chiếc ô tô đầu tiên, mặc cho cô cố đẩy tay anh ra.
--------
- Thế nào, muốn tự xuống hay muốn tôi bế cô xuống?
Dương Quân xuống xe, đi sang mở cửa xe cho Minh An. Cô vẫn còn chóng mặt bởi tốc độ lái xe kinh hoàng của anh lại nghe anh nói như thế mới bừng tỉnh, nhảy ngay xuống xe, đạp cả vào chân anh.
Cô ríu rít xin lỗi.
- Thật xin lỗi! Tôi không cố ý!
Anh không nói gì, đóng cửa cửa xe lại rồi kéo cô vào trong. Minh An chỉ kịp nhìn thoáng xung quanh rồi bước vội theo sải bước dài của anh:
- Này, đây là bệnh viện mà, anh đưa tôi đến đây làm gì? Này, Âu Dương Quân, anh...
- Nếu cô muốn cánh tay đó nhiễm trùng rồi cắt bỏ đi thì cô cứ việc!
Anh cắt lời.
Minh An vẫn ngơ ngác không hiểu anh nói gì thì đột nhiên nhảy dựng.
- Á, máu!
Cô nhìn cánh tay còn lại không bị anh giữ, giật mình hét lớn.
- Có vẻ như cô không thấy đau, sao lại hét lớn vậy chứ? Người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô!
Anh bật cười trước thái độ của cô, mà cô chỉ biết trợn trừng khi nghe anh nói.
- Sao không đau chứ! Chắc là bị thương lúc trên tàu, vừa xong thì lại bị anh kéo đi với tốc độ kinh khủng như thế nữa... là anh bắt nạt tôi đúng quá rồi còn gì!
- Nếu là tôi mà chỉ dừng ở mức bắt nạt thôi ư?
Minh An định sẽ tranh thủ cơ hội đổ lỗi cho anh mong có chút bồi thường nhưng cô quên mất anh là ai. Mạng cô anh còn dễ dàng lấy, dùng hai chữ bắt nạt thì chẳng thấm vào đâu. Cuối cùng cô chọn cách im lặng đi theo anh.
YOU ARE READING
Đôi cánh mang tên anh
RomanceThấy truyện này hay nên edit sang đây mong mọi người đón đọc <3 Nội Dung Truyện : Đôi Cánh Mang Tên Anh Cô bưu chính bỗng lên tiếng rồi nhanh chóng ngã nhào vào lòng người vẫn luôn mang bộ mặt lạnh như băng từ đầu đến giờ. Tay cô quàng qua cổ an...