"Tình tinh tinh tinh!!! Tình tính tình tinh!!!"
Giai điệu quen thuộc vang lên nhẹ nhàng trong không gian ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Trên lâu đài bằng hoa, Âu Dương Quân với bộ vest đen lịch lãm cùng vẻ tuấn tú ngời ngời như chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích đang đợi nàng công chúa. Ánh mắt anh, nói hạnh phúc thì phải là cực kì hạnh phúc. Bên cạnh anh là Vũ, người vinh dự trở thành phụ rể của buổi lễ quan trọng hôm nay.
Nối đến nơi Quân đang đứng là một tấm thảm bằng hoa tươi màu hồng và đỏ xen kẻ được rải đều trên mặt cỏ xanh mơn. Phía đầu kia tấm thảm đó chính là vị điệp viên ngoại quốc đang vui vẻ đợi đón con gái mình. Ông sẽ dắt cô đi hết tấm thảm này rồi trao cô vào tay Âu Dương Quân.
Mẹ của cô dâu, Thu Hà đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Bà bối tóc cao để lộ chiếc cổ thon dài, minh chứng cho vẻ đẹp không bị thời gian bào mòn của mình. Gương mặt xinh đẹp của bà như sáng bừng khi thấy cô con gái yêu dấu xuất hiện từ đằng xa.
Trong không khí phảng phất mùi thơm của hoa cỏ, Minh An đang từ từ tiến đến như một nàng tiên váy trắng, kiều diễm kinh động lòng người. Ánh mắt cô e thẹn nhìn đến phía trước, nơi Quân đang đứng, bước từng bước nhẹ nhàng. Đi theo sau cô là chị gái Minh Thư cũng không hề thiếu phần xinh đẹp làm phụ dâu.
Mọi người có mặt trong buổi lễ đều mắt chữ O miệng chữ A hướng về cô tấm tắc khen ngợi. Bọn họ nếu không phải là đại ca có máu mặt cũng là giám đốc, doanh nhân tài năng.
Đến trước mặt bố mình, Minh An nở một nụ cười thật tươi rồi đưa bàn tay mình cho ông. Vị điệp viên nắm tay con gái mình cũng cười tươi không kém, nói:
- Con gái à, con hãy hạnh phúc nhé!
Minh An thẹn thùng cúi nhẹ đầu:
- Vâng, cảm ơn bố!
Nghe con gái nói, Thomas không tránh khỏi hơi sững người. Nhưng là một điệp viên, ông chỉ cần không quá hai giây để trở lại trạng thái bình thường, vui vẻ nắm tay cô dắt đi.
Trong khung cảnh tuyệt vời, mọi người ai nấy đều tinh thần hưng phấn nhìn cô dâu đang được bố mình dắt từng bước tiến về sân khấu chính. Thế nhưng, Phong, Vũ, Hàn đứng bên cạnh Quân lại bắt đầu lo lắng khi thấy sắc mặt của anh bỗng trở nên xám xịt như đám mây đen vần vũ, chuẩn bị nổi giông. Là thuộc hạ thân tính cũng là anh em thân thiết, bọn họ quá hiểu anh. Trong ngày trọng đại như thế này mà sát khí trên người anh lại tỏa ra mạnh mẽ như thế, nếu không phải có sự việc đặc biệt thì cũng sẽ là sự việc vô cùng đặc biệt.
Và những điều xảy ra sau đó đã chứng mình rằng dự đoán của họ là không hề sai.
- Cho người bao vây toàn bộ khách sạn!
Dương Quân dứt khoát ra lệnh với chất giọng lạnh lẽo cực độ.
Vũ không chần chừ một giây nào, dùng thiết bị liên lạc truyền lại lời cho toàn bộ thuộc hạ đang có mặt trong khuôn viên khách sạn này.
Đám quan khách tuy không biết có việc gì xảy ra nhưng với kinh nghiệm lăn lộn bao nhiêu năm, dựa vào sắc mặt người khác mà sống và hành động thì đều biết điều mà ngồi yên. Tuy nét lo lắng hiện rõ ràng trên mặt nhưng một hành động hoảng hốt la hét dư thừa cũng không có nên hoàn toàn không có sự hỗn loạn xảy ra. Bởi họ biết và tin tưởng vào khả năng xử lí của Dương Quân. Việc mà đám người bọn họ có thể làm lúc này là ngồi yên chờ đợi.
YOU ARE READING
Đôi cánh mang tên anh
RomanceThấy truyện này hay nên edit sang đây mong mọi người đón đọc <3 Nội Dung Truyện : Đôi Cánh Mang Tên Anh Cô bưu chính bỗng lên tiếng rồi nhanh chóng ngã nhào vào lòng người vẫn luôn mang bộ mặt lạnh như băng từ đầu đến giờ. Tay cô quàng qua cổ an...