Minh An nằm trên chiếc giường rộng rãi, đắp lên người chiếc chăn mềm mại ấm áp.
Bác sĩ vừa rời khỏi, ông bảo chỉ là do cô hít phải thuốc mê quá nhiều nên mới ngủ sâu. Nghe được câu nói đó, đôi mày dài rậm của Âu Dương Quân mới từ từ giãn ra.
Phong đi tiễn vị bác sĩ, Vũ cũng lấy cớ khỏi phòng, để lại Quân ngồi trông Minh An.
Sau sự việc đêm qua, bọn họ ai cũng ít nhiều hiểu sự quan tâm của anh đối với cô. Một Âu Dương Quân lạnh lùng không bao giờ thể hiện suy nghĩ hay cảm xúc trên mặt cũng chưa bao giờ đến gần phụ nữ mà tối qua đã đích thân bế một cô gái suốt từ khi tìm được cô trong căn nhà hoang đổ nát với gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
Vũ vừa cười vừa nhẹ nhàng đóng cửa:
- Minh An, cô lợi hại lắm!
Trong phòng, Quân thẫn thờ ngắm gương mặt bình yên đang ngủ. Hàng lông mi dài khép lại, che giấu đôi mắt linh lợi giảo hoạt.
Hôm qua, lúc anh đạp nát cánh cửa sắt bước vào, đập thẳng vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh Minh An như con chim bé nhỏ, yếu ớt không sức sống. Cô bị trói ngồi trên ghế, đầu gục xuống. Cảm giác phẫn nộ và thương xót dâng đến đỉnh điểm, chỉ muốn ngay tức khắc bẻ gãy cánh tay đang cầm dao đặt trên cổ cô.
Lúc chạm đến thân người mềm nhũn, anh vội nâng mặt cô lên. Vệt máu đỏ chảy dài trên khóe môi anh đào khiến anh thật nhức mắt.
Thương trường đấu đá và cuộc sống tàn nhẫn đã tôi luyện anh trở nên chai sạn với những cảm xúc. Vậy mà một cô gái bé nhỏ như cô đã khiến tất cả chúng sống lại, từng cảm xúc một. Lòng anh lại mạnh mẽ trào dâng một cảm giác muốn bảo vệ...
---------
Khi Minh An tỉnh dậy, mặt trời đã treo trên đỉnh từ bao giờ.
Cô dụi dụi mắt, mơ hồ nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
Cô giật mình nhìn quanh. Đây chẳng phải phòng của cô sao? Cô về đây bằng cách nào chứ, hay đây là cô đang nằm mơ?
Hồi sau, khi đầu óc tỉnh hẳn, cô mới phát hiện.
- Âu Dương Quân, anh ta đã đến sao?
- Đúng thế, anh ấy đã đích thân vác xác cô về đây!
Vũ bất ngờ xuất hiện từ sau cánh cửa, trả lời câu hỏi của cô.
Thấy cô vẫn đang ngơ ngác, anh cười.
- Cả đêm hôm qua anh ấy không ngủ, nhặt xác cô về lại ngồi trông. Anh ấy vừa mới về phòng nghỉ ngơi.
- Thật ư? Anh ta chấp nhận trao đổi gì đó với tên ấy à?
Vũ đến gần, vò vò đầu cô khiến mái tóc chưa chải rối tung một mảng.
- Cô nghĩ anh Quân là ai hả? Tên đó muốn đổi liền đổi được sao? Cũng không xem người hắn động vào là ai!
An bực mình vì bị vò đầu, cô giơ tay hất tay Vũ ra.
- Thế tên đó bây giờ thế nào?
YOU ARE READING
Đôi cánh mang tên anh
RomanceThấy truyện này hay nên edit sang đây mong mọi người đón đọc <3 Nội Dung Truyện : Đôi Cánh Mang Tên Anh Cô bưu chính bỗng lên tiếng rồi nhanh chóng ngã nhào vào lòng người vẫn luôn mang bộ mặt lạnh như băng từ đầu đến giờ. Tay cô quàng qua cổ an...