Chương 32: Người phụ nữ của tôi???

17 0 0
                                    

Sáng sớm, Minh An bị đánh thức bởi lũ chim ồn ào gọi nhau và vỗ cánh phành phạch bay đi bay lại.

Vậy là cô lần đầu tiên trải qua một đêm ngủ trên cây. ( hô hô giỏi nhờ )

Đôi tay bị trói suốt mấy hôm cùng tư thế ngủ không đúng tối qua khiến cả người cô ê ẩm.

"Rột! Rột!"

Cái bụng bị bỏ đói lên tiếng biểu tình.

Liếc thấy lũ chim đang mổ những trái màu đỏ trên cây, An cũng đưa tay với lấy một chùm. Tuy không biết loại quả lạ này nhưng cô nghĩ chim ăn được thì chắc hẳn nó không có độc.

Vừa cho xong đám quả dại vào bụng, An phát hiện từ xa có một đám người chạy đến. Cô liền tháo đám dây leo quấn tối qua rồi rút súng, đồng thời kéo một tán lá lớn gần đó che người. Khi đám người đó đến gần cô mới nhìn rõ kẻ đi đầu không ai khác, là tên Hawk.

Minh An cúi đầu kiểm tra súng.

Chỉ còn một viên đạn duy nhất!

Đang định bắn chết tên ác nhân trước mặt nhưng thấy đạn còn một viên nên Minh An đành phải thu lại ý nghĩ.

Bọn chúng đang trốn chạy?

Đó là suy nghĩ của cô khi thấy bộ dạng mệt mỏi và hoảng hốt của Hawk cùng thuộc hạ của hắn. Nhất định là đang bị Âu Dương Quân đuổi giết! ( chuẩn oy )

Một đám hơn mười người uể oải chạy đến gần gốc cây nơi cô đang nấp. Lúc này cô mới nghe rõ những gì chúng nói.

- Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sớm muộn cũng bị tên Âu Dương Quân đó giết thôi!- Hawk nói.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì, đại ca?

Hawk nghĩ nghĩ một lúc rồi kéo đầu những tên bên cạnh chụm lại nói nhỏ. Minh An phải nằm sát người xuống cành cây và cố đưa tai xuống gần nhất mới mơ hồ nghe được đôi chút.

- Âu Dương Quân đang tiến về phía này, chúng ta hãy nhân cơ hội mà ra tay trước, giết hắn!

An nhổm người dậy rồi cười nhạt.

Lũ ngốc, Quân mà dễ dàng bị bọn mày giết thì anh ta đã không thể ngồi vững trên cái ghế chủ tịch đó lâu như vậy!

Dù nghĩ thế nhưng cô vẫn lo lắng không yên khi thấy bọn chúng chia ra hai bên nấp vào đám bụi rậm phía dưới, cách chỗ cô một đoạn không xa. Tất cả chúng đều lắp đạn, lên nòng rồi ngồi im chuẩn bị.

Chợt, cô nhìn thấy từ hướng mà bọn Hawk vừa đến lúc nãy xuất hiện thêm một nhóm người. Cô chăm chú nhìn người dẫn đầu, người đó không ai khác chính là hình bóng mà cô mong nhớ, Dương Quân!

Anh đi trước, ánh mắt sắt bén như diều hâu lướt quanh. Thân hình anh cao lớn, nổi bật giữa một vùng trời đất.

Không hiểu sao chỉ mới nhìn thấy anh, cô đã có cảm giác thật an tâm. Dường như bây giờ dù trời có sập xuống thì cũng sẽ có anh đứng ra chống dậy.

Một cảm giác tin tưởng và ấm áp mạnh mẽ dâng lên trong lòng Minh An. Cô cười mình trước đó ngu ngốc không nhận ra tình cảm dành cho anh. Lại còn tưởng vì bản thân ăn thiếu chất dinh dưỡng nên tim không khỏe. ( quá ngốc ý chớ )

Đôi cánh mang tên anhWhere stories live. Discover now