Chương 13

18 1 0
                                    

- A A A...

Hai giờ sáng, Minh An kéo chăn phủ qua đầu. Dù đã đếm đến con cừu thứ n mà cô vẫn không thể chợp mắt.

- Ác quỷ, ác quỷ, hắn ta đúng là ác quỷ mà!

Cô bực mình ngồi bật dậy.

Cả buổi tối, nụ cười tà mị đầy vẻ nam tính đó cứ quẩn quanh trong đầu cô, nụ cười lúc anh nói đã bẻ đôi cánh của cô.

- Chặt, chặt cái đầu anh. Không có cánh thì tôi đi bộ, nhất định tôi sẽ thoát được.

Cô vò vò cái gối tội nghiệp rồi ném nó đến một góc tường. Cô mạnh mẽ nằm xuống giường, lại kéo chăn phủ lên mặt.

Sáng sớm, vừa thấy cô bước xuống sảnh, Phong cười ngặt.

- Minh An, cô định đầu quân vào đoàn xiếc đấy à? Gấu trúc thời nay thuộc loại hàng hiếm đấy. Không chừng còn được người ta mang về viện nghiên cứu. Ha ha...

Hàn và Vũ cũng quay lại chiêm ngưỡng động vật quý hiếm mà Phong vừa nói, không tránh khỏi ôm bụng cười.

Vũ hùa theo:

- Hay đây là cách make up mới của mùa này? Cậu nói phải không, Hàn!

Kẻ kiệm lời nhất cũng lên tiếng bình luận về tác phẩm nghệ thuật sống trước mặt:

- Thịt hun khói.

Hàn đúng là Hàn, đã nói là khiến người khác điêu đứng. Cả bọn lại được phen cười rầm rộ.

- Có anh mới là thịt hun khói, cả nhà các anh đều là thịt hun khói.

Minh An giận nóng cả người gầm lên, luôn tiện âm thầm hỏi thăm gia đình mười đời nhà họ Âu Dương. Họ đáng được hỏi thăm vì đã sinh ra tên ác nhân hại người này, khiến cô ban ngày gặp nguy hiểm, ban đêm mất ngủ đến mức hai mắt thâm quầng, bây giờ còn bị mấy tên này trêu chọc.

Cô hậm hực định quay lại phòng thì Âu Dương Quân bước xuống. Cô tặng anh một ánh mắt sắc hơn dao, chỉ hận không thể một phát xóa bỏ nụ cười mỉm trên mặt anh lúc này.

- Cười, cười cái gì chứ? Chưa bao giờ thấy mỹ nhân sao?

Cô bỏ về phòng, không quên khuyến mãi thêm cho anh một cú đá vào chân.

Anh cười khoái trá nhìn theo hướng cô. Bây giờ gan của cô cũng lớn lắm, dám đá cả anh, lúc nào đó anh phải dạy dỗ lại phép tắc cho cô mới được.

- Ha ha, thật là buồn cười mà!

Vũ vẫn chưa kiềm chế được cười vật vã. Không khí buổi sáng nhờ vậy mà trở nên thoải mái hơn.

Minh An soi mình trong gương, lấy tay sờ sờ vầng mắt quầng thâm.

Âu Dương Quân cùng Hàn đã đến công ty, hình như có cuộc họp quan trọng nào đấy. Phong và Vũ cũng mỗi người một việc.

Vì đôi mắt gấu trúc này nên hôm nay cô xem như được nghỉ phép. Cô xoay người tránh đau lòng khi nhìn gương mặt mình rồi nằm xuống giường bỏ mặt tất cả mà đánh một giấc.

Khi Minh An thức dậy đã là trời chiều. Ánh nắng vàng ấm áp còn sót lại của một buổi chiều cuối đông nhảy múa trên mi mắt cô.

Đôi cánh mang tên anhWhere stories live. Discover now