Mặt trăng vừa lên, không khí lạnh hẳn. Minh An đang ngắm sao ngoài ban công cũng miễn cưỡng vào trong phòng khoác thêm áo. Cô đến đây đã một thời gian, tuy không quá dài nhưng trải qua nhiều sự việc đáng nhớ.
Đang thẫn thờ nhìn saođang lấp lánh, cô bỗng nhớ đến cây bút cắt kim loại đã bỏ lại trên toa tàu lúc trước liền xoay người xuống sảnh tìm Hàn để lấy cây khác. Chưa bước đến cầu thang, Minh An đã gặp Hàn đang vội vã đi ngược lại. Cô hỏi:
- Có việc gì sao?
Hàn chỉ ừ nhẹ rồi tiếp tục hướng về phòng Âu Dương Quân.
Minh An bước đến ngồi xuống ghế sô pha, quan sát nét mặt cũng không mấy sáng sủa của Phong và Vũ.
- Trời sập hay sao mà các anh lại lo lắng thế?
- Trời sập thì tôi đã chống dậy, nhưng hệ thống máy tính lưu tài liệu quan trọng bị hỏng dẫn đến có nguy cơ bị mất hết thông tin thì thật là... Nếu có Nhật ở đây...
- Phong, thôi đi!
Phong chưa nói hết câu đã bị Vũ cắt ngang. Theo ánh mắt của Vũ, anh quay lại phát hiện Quân đã đứng phía sau. Sắc mặt Âu Dương Quân lúc vừa xuống đã u ám, nay lại càng tối hơn.
Ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực khiến không khí xung quanh như đóng băng. Minh An cũng bất giác sởn gai óc nhìn sang Phong. Tuy không biết nói sai ở đâu nhưng tai hại cũng tại tên này vừa phát ngôn.
Bên này gương mặt của Phong cũng không ngừng biến đổi từ tái xanh đến trắng bệch.
Không gian bây giờ đứng lặng như cảnh quay chậm trong những bộ phim truyền hình, không ai dám cử động cũng như lên tiếng, đến cả hơi thở Minh An cũng cố gắng hạ nhẹ đến mức tối thiểu.
- Anh Quân, tình hình bây giờ rất gấp...
Cuối cũng thì cũng có người dũng cảm phá vỡ không khí căng thẳng khủng khiếp này. Hàn lên tiếng như mở đường cho những người còn lại. Nhìn nắm đấm tay của Âu Dương Quân dần dần nới lỏng, mọi người mới thở ra nhẹ nhõm.
- Nói đi.
Hàn hiểu ý, liền tranh thủ luôn cơ hội xóa dấu vết tình hình vừa nãy, một mạch nói:
- Hệ thống bảo mật những thông tin quan trọng của chúng ta bị virut xâm nhập. Một số tài liệu đã mất, những bản kế hoạch, thông tin bất động sản... đều có khả năng tiếp tục bị xóa. Tôi đã cố gắng thiết lập chương trình ngăn chặn nhưng có lẽ sẽ không giữ được lâu. Bây giờ cũng không thể đăng nhập vào được. Những tài liệu đó tuy không thể bị đánh cắp nhưng nếu mất đi thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề.
- Không còn cách nào sao?
Minh An thắc mắc.
- Tôi đã cho tìm những người chuyên nghiệp về tin học. Nhưng trong này toàn bộ đều là tài liệu quan trọng, chỉ sợ không đảm bảo an toàn. Những tài liệu đó, ngoài Hàn và anh Quân ra thì chưa ai được xem qua!
Vũ nói.
Đại sảnh rộng lớn lại chìm vào yên lặng.
Tin học? Máy tính? Vậy thì...
YOU ARE READING
Đôi cánh mang tên anh
RomansaThấy truyện này hay nên edit sang đây mong mọi người đón đọc <3 Nội Dung Truyện : Đôi Cánh Mang Tên Anh Cô bưu chính bỗng lên tiếng rồi nhanh chóng ngã nhào vào lòng người vẫn luôn mang bộ mặt lạnh như băng từ đầu đến giờ. Tay cô quàng qua cổ an...