hôm nay là ngày anh đi diễn. ra đến cửa mở tủ giày để tìm đôi timeberland yêu thích của anh nhưng.... nó đã lạc trôi phương nao. jungkook tìm khắp nhà mọi ngóc ngách đều được anh tìm đến và cuối cùng anh đã tìm thấy chúng với tình trạng hỏng nặng nề.
" t/bbbbbbbbb "
" dạ .. ạ "
em rụt rè chạy ra vì nhìn anh bây giờ rất đáng sợ. và hình như anh cũng nhận ra sự sợ hãi trong mắt bạn lên đã nhẹ giọng hơn.
" tại sao đôi giày của anh lại thành thế này ? nói anh nghe xem nào.. "
" tại em muốn giặt giày cho anh mà~ "
" vậy em giặt kiểu gì mà nó lại hỏng nặng như vậy ?? "
" hơ... hơ... em cho nó vào máy giặt. em đâu biết nó lại hỏng nặng đến vậy. "
" em không biết giặt em có thể đem đến tiệm cũng được mà. "
" em không nghĩ đến. "
" lẹ... lên phòng lẹ cho anh. nhanh. ngay lập tứccc "
nói xong anh cầm mũ chiếc áo hoodie kéo lên phòng.
lên phòng, anh đội cái mũ lên cầm dây kéo chùm mặt bạn để lộ mỗi hai cái bánh bao mà anh ăn không hết.
" quỳ xuống. nhanh. khoanh cái tay vào "
em quỳ xuống, ngước cái mặt bánh bao lên cùng với ánh mắt cún con tội nghiệp làm anh suýt không kiềm lòng được mà ôm cục bông vào lòng mà cắn cái banh bao kia. nội tâm jeon đang gào thét.
cầm cái roi trong góc phòng.
" mấy roi ? "
" ơ...ơ... tha cho em đi mà~ "
" không có tha thứ gì cả. anh chiều em riết rồi tối ngày gây chuyện không đâu. mấy roi ? "
" hic.. 0 roi. "
" này thì 0 roi này. "
nói xong anh đánh một cái vào mông bạn.
" á...á... em nói không roi màaaa "
" vẫn không roi à. lại 0 roi. "
quất tiếp.
" mấy roi ? "
" em xin lỗi mà. em đâu cố ý làm hỏng đâu. anh đánh em. đau lắm.. "
thôi xong. hết chịu nổi rồi. :<
" được rồi. đứng lên. "
anh kéo con lùn lên. cởi cái dây ra. xoa xoa cái má. hôn chụt cái mỏ nhỏ. xong ôm con lùn vào lòng.
" lần sau không được làm vậy nhớ chưa. không biết gì có thể hỏi anh mà "" biết rồiii "
" thôi. anh đi quay đây. ở nhà ngoan. tối anh về. baiii~ "
" bai bai "