1. đã yêu nhau dài lâu thì cũng phải có dăm ba lần cãi nhau phải không ? chúng tôi cũng vậy. lần đó, vì một chuyện nhỏ nhặt mà chúng tôi cãi nhau một trận lớn. do quá nóng giận anh đã nói :
" nếu em không chịu được nữa thì chia tay đi. "
" anh nói cái gì? " - tôi nhìn anh mà không tin nổi, jeon jung kook - cái người nói dù có nóng giận thế nào cũng không được nói chia tay cũng có ngày đòi chia tay với tôi.
" anh...anh... " - anh lắp bắp dường như nhận ra điều gì.
" là anh nói "
nói xong tôi liền chạy một mạch lên lầu dọn đồ đạc, lúc đó tôi như bị điên vậy, điên cuồng dọn đồ bỏ vào vali. tới lúc xuống nhà cho tới lúc ra cửa anh vẫn nhìn chằm chằm tôi không nói một lời nào nhưng cũng dơ tay ra như muốn giữ tôi lại.
sau khi tôi bỏ đi được khoảng 1h thì anh có gọi cho tôi. tôi liền lập tức tắt máy.
' nghĩ gì mà đòi chia tay mà còn gọi '
con gái mà! nóng giận sẽ chẳng nghĩ được gì đâu. nhưng tôi sẽ không phải loại con gái yếu đuối, chia tay sẽ nhốt mình trong phòng ôn lại kỉ niệm cũ như bao cô gái ngoài kia.
sau đó khoảng một thời gian dài chúng tôi gần như không còn dính líu gì tới nhau nữa. anh bận đi tour còn tôi thì đâm đầu vào deadline và gần như không có thời gian để thở càng làm chúng tôi trở nên xa nhau hơn. áp lực trong công việc lẫn chuyện tình cảm khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. ngày ngày như một con robot làm việc đến tối khuya về nhà khiến tôi gần như suy sụp. trước kia, mỗi khi như vậy jungkook sẽ dịu dàng ôm tôi vỗ về tôi mỗi khi tôi mệt mỏi nhưng giờ đây tôi chợt nhận ra : chúng tôi đã chia tay 2 tháng rồi! lúc này nước mắt không kiềm chế được mà tuôn như suối và nghĩ : tất cả đã kết thúc rồi.
2 hôm sau
tôi vẫn đi làm như mọi ngày. giờ nghỉ trưa đột nhiên jimin gọi cho tôi. tôi chần chừ một lúc nhưng rồi cũng bắt máy :
" alo em nghe "
" t/b giúp anh được không? "
" chuyện gì ạ? "
" jungkook đang ở bệnh viện "
tôi hốt hoảng
" tại sao? "
" nó suy sụp lắm em à. anh đã nghe chuyện nó đòi chia tay với em nhưng anh xin em được không. anh biết nó chia tay em là sai lầm nhưng thằng bé cũng hối hận lắm. hôm nay nó đã khóc và đã ngất đi vì kiệt sức đó "
tai tôi ù ù. lập tức phi thẳng tới bệnh viện. tới nơi, tôi gặp namjoon, anh đang đứng chờ tôi :
" anh biết là em sẽ tới " - namjoon mỉm cười nói.
tới phòng bệnh tôi lại chần chừ không biết có nên vào hay không thì namjoon nói, anh vẫn luôn chu đáo như vậy.
" nếu em không muốn vào cũng không sao. anh tôn trọng quyền quyết định của em "
sau đó, namjoon liền rời đi.
tôi mở cửa đi vào. nhìn anh gầy lắm. hai má phúng phính cũng đã hóp lại, khuôn mặt đầy mệt mỏi nhìn tôi.
" anh ổn không? "
" nếu anh ổn đã không thành ra thế này " - anh mỉm cười nói.
tôi liền quên hết mọi thứ chạy vào ôm anh khóc lớn như một đứa trẻ. cho dù là anh sai hay tôi sai cũng không quan trọng nữa. anh ôm tôi vào lòng mà vuốt ve, một giọt nước mắt nóng hổi chạy xuống bờ vai đang run lên của tôi.
" anh sai rồi. về với anh được không em? "