* tính ra thì cũng không thể bỏ đi như vậy nhỉ? *
sau chuỗi ngày comeback mệt mỏi bận đến quên đi cuộc sống thì cuối cùng jungkook cùng với bangtan cũng có một kì nghỉ đúng hạn.
jungkook cố gắng về nhà sớm nhất có thể để nhìn thấy em người yêu bé nhỏ xinh xinh của mình. bước vào nhà, nhà cửa vắng tanh. không có em ở nhà? đi đâu nhỉ? jungkook liền lấy máy ra gọi cho em nhưng lại không liên lạc được. vừa bực vừa lo jungkook lập tức bỏ hết đồ vào nhà rồi phi một mạch tới trường tìm em.
và đến bác bảo vệ cũng chẳng giúp được jungkook khi trường học đã tan từ bao giờ. anh thở dài rồi lại về nhà chờ vì bây giờ có tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu.
mà thần kì ghê nhá. jungkook về đến nhà đã thấy đôi giày cổ cao chót vót của em ở trên kệ rồi. anh vào nhà gọi em bằng chất giọng cực kì nghiêm túc :
" t/b "
" dạ " - t/b liền nở nụ cười gượng.
" sao anh gọi em không nghe máy, điện thoại em để làm gì. về trễ cũng không nói với anh? "
" em xin lỗi "
lạ nhỉ. bình thường bị anh mắng một là khóc lóc làm nũng hai là cãi tay đôi với anh mà. với kinh nghiệm ở với em 2 năm trời là jungkook biết ngay có chuyện rồi. quên lên chuyện định giận dỗi jeon liền hỏi :
" em làm sao thế? "
" không sao. hôm nay anh nấu cơm giúp em nhé "
nói rồi em lên phòng ngay chẳng để cho jungkook kịp nói gì cả.
trong lúc ăn cơm em cũng chẳng ăn đuợc bao nhiêu. mặt ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước.
" em ăn xong rồi, anh ăn xong thì dọn giúp em xong để đó lát em rửa "
ăn chẳng được bao nhiêu đã lại đứng lên rồi. nhìn em thế này jungkook nào còn tâm trạng ăn uống gì. đứng dậy dọn dẹp rồi rửa bát luôn. mấy cái bát không rửa được còn chờ tình iu bé bỏng xuống rửa thì làm được trò trống gì nữa.
trình tự 3 ngày tiếp theo cũng chẳng khá hơn. anh jeon sắp phát điên mất rồi !
sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại anh jeon quyết định lên phòng hỏi thẳng em cho rồi.
đứng ở cửa nhìn em ngồi thẫn thờ trong phòng, trong lòng bỗng có gì đó chua xót. từ bao giờ mà t/b của anh lại gầy thế kia. từ bao giờ mà em trầm tĩnh ít nói thế này.
jungkook không kìm được đành bước nhẹ nhàng vào phòng rồi tới ôm em vào lòng.
" em làm sao thế. nói anh nghe được không? "
t/b lắc đầu.
" có phải là vì thời gian qua anh vô tâm với em quá không? "
gật đầu. xong.
kể mà nói dạo gần đây anh jeon hơi bị bỏ bê em. những cuộc gọi thưa thớt. lịch trình dày đặc. những tin nhắn em gửi tới thỉnh thoảng mới được hồi âm làm em buồn không muốn nhắn nữa. những nụ hôn phớt qua không còn mặn nồng gì cho cam. à, thì ra jungkook đã bỏ rơi em lâu như vậy.
" anh xin lỗi bé nhé. sau này sẽ không bao giờ tái phạm. sẽ cố gắng về sớm với em. sẽ không bỏ bê em và sẽ quan tâm tới em hơn. anh xin lỗi. nhé? "
t/b ôm lấy anh gật đầu. có vẻ thời gian trôi qua em cũng không còn ghen hay giận dỗi linh tinh như hồi mới yêu nữa, đã trưởng thành hơn và biết suy nghĩ hơn và đặc biệt là yêu anh jeon nhiều hơn.
" em nhớ anh jeon nhiều nhiều "
" còn anh thì yêu em nhiều nhiều "
rồi kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào.