hôm nay trời khá ư là không đẹp. anh thì đang ở studio làm việc. em thì ở nhà làm bài thuyết trình nên không đi cùng anh.
em đang ngồi trong nhà đột nhiên * ĐÙNG ĐÙNG * em đã từng có một kí ức không mấy tốt đẹp với mưa và jungkook chính là người xua tan nỗi sợ mưa của bạn nhưng sấm sét thì lại bó tay.
" áaaaaa "
em chạy ngay vào phòng. vì nghĩ chỉ mưa một lúc là hết lên em chùm chăn kín mít chỉ lộ mỗi hai con mắt to thao láo.
* ĐÙNG ĐÙNG *
vì quá sợ bạn gọi điện thoại cho anh run rẩy cầm máy vừa sụt sịt.
anh thì đang ngồi chơi cùng vơi jimin và taehyung với lại studio là phòng cách âm nên không để ý trời mưa. chợt điện thoại rung lên.
" halo. Lùn gọi gì anh đấy ? "
" anh...anh..về với...em...đi... "
" sao vậy ? em có sao không ? " - anh hốt hoảng
" trời..trời mưa. "
lúc này anh mới nhìn ra ngoài cửa sổ. đúng là đang mưa và anh lập tức trả lời.
" đừng sợ. anh về liền. "
cúp máy anh lấy chìa khóa xe và chạy ngay về.
" này đi đâu vậy ? " - jimin gọi với theo.
" t/b sợ sấm. em về trước. khóa cửa giùm em.
" ừ. về đi. anh khóa cho. lái xe cẩn thận. "
em đang ngồi co ro trên giường chợt nghe thấy tiếng chạy rồi tiếng mở cửa. nhắm chặt mắt chùm chăn kín mít. rồi đột nhiên 1 bên giường lún xuống. một bàn tay gỡ chăn ra.
" anh về rồi đây "
nghe thấy tiếng anh nói bên tai xác định đúng là anh bạn liền oà lên khóc lớn nhào vào lòng anh ôm chặt không buông.
" rồi. anh về rồi. đừng sợ. ngoan. anh thương "
vỗ về một hồi, có lẽ vì khóc mệt nên bạn ngủ luôn trong vòng tay anh. anh hôn vào tóc bạn rồi ôm chặt bạn ngủ tới sáng.