Artist : 春アキ
~~~~~~
Đại não Daijou Rin nhất thời bị câu nói đó dọa chết, tựa một cơn gió "vù" một cái thổi bay mọi suy nghĩ hiện tại trong đầu cô. Đến lúc sực tỉnh đã chợt nhận ra tiếng gót giày của Kagamine Len đã đi xa dần.Tóc đỏ đối diện nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Rin liền phụt cười lớn. Ranh ma nói đầy ác ý.
" Haha. Còn tưởng cô chết đứng rồi. "
" Giám đốc, anh rốt cuộc có bị bại hoại không ?" Cơn giận khiến cô lấy lại dũng khí. Không màng thân phận mà lớn tiếng lại .
Đối phương vô cảm lờ đi câu hỏi, cúi xuống nhìn đồng hồ rồi nói.
" Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Cô là Daijou Rin phải không ? Đi ăn trưa vớitôi đi."
" Ơ...." Trong đầu Rin bất chợt nảy ra một ý nghĩ, công ty này lớn như vậy, thành công như vậy. Đòi hỏi những người làm việc phải với lối sáng tạo, đột phá. Đây liệu có phải là nguyên nhân khiến mọi người cư xử kì cục như vậy ? Nhưng dù sao vẫn bại hoại, bại hoại quá rồi.
" A ! Làm sao anh biết được tên tôi ?"
" Cô rất đặc biệt mà. Haha." Cậu cười lớn, đúng vậy, từ nhiều năm trước cô đã rất đặc biệt
Phòng ăn tập đoàn KAGA
" Woa. Mấy món này chẳng phải là phục vụ ở những khách sạn 5 sao sao ?"
Daijou Rin không ngừng chớp mắt, ngắm nhìn những cao lương mỹ vị mà có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình sẽ ăn được .
" Ây. Đầu nắng vàng, cô sắp chảy nước dãi rồi kìa."
" Hể ?" Rin bất giác đưa tay lên mép miệng. Đột nhiên sau lưng nghe thấy những lời nói không hay.
" Cô ta là ai vậy ? Nhân viên mới hả ?"
" Hình như mới đi làm ngày đầu tiên ."
" Sao cô ta lại ngồi với giám đốc ?"
" Hừ nhìn mặt khả ái, ngây thơ như vậy mà lại đi làm trò bẩn thỉu ."
Mặc dù đây là lần đầu Rin đi làm, nhưng những câu nói này nghe sớm đã quen tai. Lúc còn hẹn hò với đại công tử, đại nam thần của trường- Yoshida Rinto, cô đã phải nghe rất nhiều lời bẩn thỉu về mình . Nhưng cho dù có nghe quen bao nhiêu lần, vẫn không thể nào không khỏi khó chịu.
" Phải rồi. Tên tôi là Kasane Ted. Từ ngay cứ gọi tôi là Ted. Dù sao chúng ta cũng bằng tuổi."
" A." Rin bị câu nói đó kéora khỏi vòng xoáy hồi ức. Ngạc nhiên hỏi lại ." Anh mới 21 tuổi thôi sao ? Không thể ngờ với tuổi này mà lại làm giám đốc. Anh giỏi thật đó."
" Haha. Bình thường thôi, mà chẳng phải trong hồ sơ lí lịch. Cô cũng là thiên tài thi đậu đại học năm 15 tuổi đấy sao."
" Hì hì, cũng không phải việc cao siêu gì.......Mà tôi nói cho anh biết, công ty mình chính xác đang giữ một con sói."
Kasane Ted đang ăn ngon đột nhiên dừng đũa, thích thú hỏi lại, giọng có phần trêu chọc.
" Ý cô là ?"
" Là Kagamine Len . Aiza, hắn nổi tiếng như vậy anh thật sự không biết sao ? Hắn là chủ bang phái đệ nhất Nhật Bản, vô cùng thâm hiểm và ác độc. Thật sự không hiểu sao công ty lại nhận loại nhân viên như anh ta ."
Phụt....Haha. Một tràng cười dài vang lên. Khiến Rin ngạc nhiên càng thêm ngạc nhiên.
" Đầu nắng vàng, có thật cô thi đậu đại học năm 15 tuổi không đấy ?"
" Dĩ nhiên rồi. Sao vậy ?"
" Không có gì. Ăn đi ăn đi. Tôi mời mà."
Dù sao anh ta giàu có như vậy, đãi một món như thế này cũng chả hao túi là bao. Rin tự nhiên gắp một miếng tôm bỏ miệng. Chợt nhớ ra điều gì đó nghiêm trọng, liền nặng giọng nói .
" Này giám đốc Ted. Rốt cuộc tại sao lúc nãy anh lại ủng hộ việc cưỡng hiếp ở công ty vậy ?"
"À" Ted vẫn rất bình thản, cười nói thoải mái. " Có lẽ vì tôi sợ anh ta. "
" Ha....Hả ?" Rin giật mình đập mạnh bàn, không để ý ánh nhìn xung quanh lớn giọng ." Tại sao chứ ? Anh rõ ràng có thể đuổi việc anh ta cơ mà ?"
" Đầu nắng vàng, sau này cô sẽ hiểu thôi mà. Haha."
Con người này từ nãy đến giờ vẫn luôn nói những câu khó hiểu. Phải chăng cách suy nghĩ của người giàu luôn kì cục như vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LenRin] Giam giữ bởi sói.
RomansSau khi thấy cảnh người yêu mình cùng 1 phụ nữ khác quấn quýt với nhau trên giường . Daijou Rin lập tức chuyển chức người yêu của anh ta thành người yêu cũ . Buồn bã đến quán rượu giải sầu , tại đây Rin gặp mặt tên độc tài nham hiểm đứng đầu giới ma...