Chương 6 : Sự Bất Ngờ Sau Bốn Năm [1]

1.4K 88 38
                                    

Bốn năm sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bốn năm sau.

Daijou Rin chậm rãi bước chân trên con đường nền đá nhỏ, bên cạnh dòng sông, thoảng qua vài tiếng nước chảy róc rách, nghe thật thích tai. Trên người là một chiếc áo mi trắng, cà vạt màu đỏ thắt gọn gàn, thẳng tắp. Bên ngoài khoác một chiếc áo đen lịch sự, chiếc váy ăn khớp với cái áo về màu sắc, dài đến đầu gối.

Mái tóc vàng của ánh nắng vẫn ngắn đến bả vai mặc dù đã sau bốn năm trời, được chải chuốt tỉ mỉ, đôi mắt phủ một màu xanh biếc, tựa như một viên ngọc lấp lánh, quý giá, chỉ khiến người ngoài muốn độc chiếm cho riêng bản thân.

Dáng vẻ của Rin lộ rũ nét phong lưu và trưởng thành, cũng sẽ thật quyến rũ nếu như bộ đồ công sở ấy ép sát cơ thể cô, phơi bày những đường cong đẹp đẽ mê hồn.

Nhưng Rin hiện giờ phải đến công ty, càng không thể nào diện cái bộ dạng hớ hênh, thiếu tự nhiên đó mà yên ổn làm việc với những ánh mắt dâm tà của phái nam.

Rin đi qua một dãy cây anh đào, gió thổi nhẹ, tạo ra một luồng khí mát mẻ, thật khiến người khác dễ chịu, nhưng đồng thời cũng là một lực để khiến những cánh hoa anh đào rơi tự do trong không khí.

Như một cơn gió, Rin nhẹ nhàng lướt qua, những cánh hoa anh đào mang một màu hồng nhạt, bay lượn như thể nhảy múa xung quanh Rin. Một khung cảnh mờ ảo bỗng phơi bày, những cánh hoa che khuất đi một phần thân ảnh Rin.

Nếu như nhìn vào thì tưởng chừng như sau khi những cánh hoa ấy bay đi, người con gái ở đấy cũng sẽ biến mất, mang theo cái mùa hoa anh đào mà mọi người đang chờ đợi. Nụ cười nhẹ không nhịn được, liền xuất hiện ở khoé môi, Rin đưa tay đỡ lấy một cánh hoa, nâng niu như thể đó là bảo vật quý giá, hai bên gò má đỏ ửng đậm.

Đôi lúc, ngắm hoa anh đào vào buổi sáng như thế này, cũng tốt...

————————————0o0o0o0o0————————————

Đứng trước cánh cổng to lớn của công ty, Rin không khỏi bị làm cho một phen choáng ngợp.

Một toà nhà đồ sộ, những tầng được xếp chồng chất lên nhau, tạo ra một công trình vô cùng hùng vĩ, thậm chí cái bảng hiệu còn khiến mắt người nhìn phải sáng loà. Nặng nề nuốt khan trong cổ họng, Rin tự hỏi đây là một công ty hay là một tập đoàn nữa...?

[LenRin] Giam giữ bởi sói.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ