Chương 11: Tình Nhân

613 49 5
                                    

Kagamine Len khẽ nhếch mép hứng thú, tay tao nhã cầm ly rượu đỏ nhấp nhẹ một ngụm, đôi mắt toả hàn khí dõi theo hình bóng nhỏ bé run cầm cập đang bỏ đi dần dần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kagamine Len khẽ nhếch mép hứng thú, tay tao nhã cầm ly rượu đỏ nhấp nhẹ một ngụm, đôi mắt toả hàn khí dõi theo hình bóng nhỏ bé run cầm cập đang bỏ đi dần dần. Cuộc đối thoại lúc nãy hoàn toàn lọt thẳng vào tai Len, càng nghe càng cảm thấy muôn phần hứng thú.

Ai dà... Xem ra vật nhỏ có một chuyện tình khổ đau, nhỉ?

- Người bạn trai mà cô kể là Yoshida Rinto sao?

Giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên thật nhỏ và dường như chỉ có chủ nhân của nó mới được thầm nghe. Ánh mắt Len lay chuyển đến màu sắc hài hoà chứa trong ly thuỷ tinh cầm trên tay, nhanh chóng lộ nụ cười bí hiểm vô cùng đáng gờm. Môi bạc óng ánh khẽ chạm vào mép ly, ngón tay nhàn nhạt nâng ly rượu, cho hết chất lỏng mặn mặn đăng đắng kia trôi xuống cổ họng...

- Haha... Thú vị.

————————————0o0o0o0o0————————————

Bóng lưng bao phủ hơi lạnh lẽo đơn độc sải chân trên con đường trống vắng, Rin một mình bước về, đôi mắt nhập nhèm mệt mỏi, lấp lánh là những giọt lệ long lanh. Cô khẽ nghiếng răng, đưa tay xoa nhẹ lồng ngực, tự hỏi tại sao trái tim lại đau nhói vì tên khốn Yoshida Rinto đấy, hay chỉ vì tuyệt tình bởi các câu nói đê tiện kia?

Đặt chân trước cánh cổng nhà, Rin có đôi chút khựng người, bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, sao nhà cô lại sáng bừng thế này, thậm chí chiếc khoá cửa bị cậy ra, vết nứt trên cánh cửa gỗ mục nát khiến cô dâng lên một cảm giác lo lắng hãi hùng, nhanh như cắt không ngần ngại tiến vào.

- Mẹ ơi, sao khuya lắm rồi...?

Rin bước chân vào phòng khách, ban đầu vẫn bình thản nói nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lời nói cũng không báo trước mà ngắt lại. Rin kinh hoàng nhìn căn phòng khách bị làm cho bừa bốn khủng khiếp, chiếc ti-vi tan thành từng mảnh kính vụn, giấy rọc tường xé rách, bàn ghế xáo trộn một cách hung bạo.

Nhưng điều đáng chú tâm nhất ở đây, là mẹ Rin đang nằm bất lực dưới sàn nhà, đôi mắt ướt đẫm lệ mặn, cơ thể bầm dập vết thương dã man, mặt mài xanh xao không còn khí lực, và xung quanh bà là những gã du côn mặt đầy xẹo trông rất đáng sợ.

Toàn thân Rin run rẩy, tựa như đang nhìn thấy ác mộng. Bọn du côn nghe thấy tiếng nói của cô, liền quay sang nhoẻn miệng cười khẩy, dập tắt điếu thuốc dang dở xuống sàn, thổi đám khói độc hại vào gương mặt nhỏ bé của cô, giọng khàn khàn thuộc về kẻ nghiện ngập.

[LenRin] Giam giữ bởi sói.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ